Một trong ba tài sản quý giá nhất đời người chính là bạn bè.
***
Thoắt cái đã hết kì 1.
Đang là giữa mùa đông. Trời lạnh buốt với từng đợt gió ào ào quất vào mặt, vào người đến cứng cóng lại. Mùa đông năm nay được dự báo là lạnh hơn mọi năm, nhiệt độ nhiều lúc xuống đến 5 – 6 độ. Nhiều nơi núi cao đã xuất hiện băng tuyết. Những ngọn lau được bao bọc bởi lớp băng mỏng trong suốt, nhọn hoắt đến gai người. Hương không thích cái vẻ đẹp mê người nhưng ẩn chứa chất độc nguy hiểm ấy. Nên dù Minh Châu nài nỉ đến mấy cô cũng không đi cùng gia đình cô nàng đi ngắm tuyết trong kì nghỉ kết thúc kì học. Trời rét, gió trên núi rất to. Cô không muốn thành tượng băng trên đó luôn.
Mấy ngày qua gần như thức trắng để ôn thi, giờ là thời điểm để ngủ bù. Chăn ấm đệm êm mới là thiên đường.
Hai ngày trôi qua. Hương hầu như ngủ và ngủ. Thức dậy ăn rồi lại ngủ. Thu Hà cứ than vãn chẳng mấy chốc cô sẽ thành quả bóng lăn đến trường sau kì nghỉ mất.
-Ai da. Kệ đi chị. Được nghỉ có mấy ngày thôi mà.
-Nhưng em đã nằm ườn trên giường hai ngày rồi. Dậy và đi đâu đó đi.
-Lạnh lắm. Ở nhà hay hơn chứ.
-Vậy hãy rời khỏi cái tổ kén của em và làm gì đó đi.
-Oái! Đừng có lật chăn ra chứ. Lạnh lắm đó bà chị.
-Dậy mau. Cho em 15 phút để đánh răng rửa mặt và mặc quần áo.
-Chị!!! Độc tài!
-Dậy mau!!!
Khi Hương nhăn nhó bước ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-cuoi-ha-dau-thu/1101144/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.