Tổn thương…
Không phải là điều có thể dễ dàng xoa dịu…
***
Hoa điệp vàng theo gió bay lượn trong không trung, buồn thê lương.
Cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng đáp trên bờ vai đang rung bần bật của Hương.
Nụ cười của Thanh Bình.
Ánh mắt đau đớn của Thanh Hải.
Cánh tay run rẩy, giọng nói nghẹn ngào của Thu Hà.
Vì cắn quá chặt, môi bật máu. Vị tanh lợm họng khó chịu hòa với nước mắt làm cho cô cảm thấy buồn nôn.
Ngực đau thắt, Hương há miệng hớp lấy không khí. Mặt nhạt nhòa nước mắt.
Hải nói cô ngây thơ khi dễ đặt lòng tin vào người khác. Nhưng lòng tin ấy không phải cho không, cần mất nhiều thời gian, tình cảm chân thật mới xây dựng nên, giống như xây nhà thì cần phải có vôi vữa vậy. Cô chọn tin họ vì họ dành cho cô sự chân thành và thấu hiểu.
Cô có sai không? Chẳng lẽ tin tưởng như thế là ngu ngốc quá sao? Lấy được lòng tin rồi lại phản bội. Cô xưa nay cái gì cũng không quan tâm, nhưng không có nghĩa là họ có thể thản nhiên chà đạp lên cảm xúc của cô, biến nó thành trò cười. Khi đối xử với cô như vậy họ nghĩ gì? Có thấy tội lỗi, hay hả hê? Cô không hiểu nổi, làm việc tàn nhẫn có thể tỏ ra thản nhiên như thế ư? Bỗng dưng cô lại nghĩ đến Thanh Bình, thấy anh quá đáng thương và cũng quá đáng giận. Ít ra chị cô còn day dứt, còn để cô trong tim. Hải đã đâm cho anh ấy không chỉ một nhát mà rất nhiều, rất nhiều. Thanh Bình từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-cuoi-ha-dau-thu/1101150/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.