Edit & beta: Yan Sau này, Lâm Vũ Sinh luôn nhớ lại khoảnh khắc đó, không biết trong mắt Trọng Dương Hạ có thoáng chút không nỡ nào không, nếu không, sao lại có hành động cúi đầu nhẹ nhàng như vậy. Lâm Vũ Sinh nhẹ nhàng cắt một nhúm nhỏ từ đỉnh đầu của hắn. Tóc của Trọng Dương Hạ hơi dài, cắt đi một chút cũng không khác lắm, Lâm Vũ Sinh vui vẻ nắm lấy nhúm đen đó, nhếch khoé miệng nói: “Được rồi, được rồi, kết tóc rồi.” Cậu buộc tóc của Trọng Dương Hạ và bím tóc của mình lại với nhau bằng sợi chỉ đỏ, cho vào một chiếc túi màu đỏ sẫm cũ kỹ, rồi cẩn thận đặt túi đó vào sâu nhất trong ba lô đen của mình. “Chúng ta sẽ đi khi trời tối, tôi đã liên lạc với một người bạn ở thị trấn, anh ấy sẵn sàng lén lút đến đón chúng ta.” “Trọng Dương Hạ,” Lâm Vũ Sinh nhỏ giọng giải thích: “Xin lỗi, tôi không biết tôi là A Linh, nếu không tôi chắc chắn sẽ không… Tôi cũng tin rằng cậu sẽ không cố ý vứt đầu thuốc lá đốt linh miếu, chúng ta chỉ là quá xui xẻo thôi.” Trọng Dương Hạ từ từ ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt rất nhạt, như thể Lâm Vũ Sinh chỉ là không khí, hắn dường như không nghiêm túc nghe những gì Lâm Vũ Sinh vừa nói, chỉ hỏi: “Cậu muốn đi đâu?” Đi đâu ư? Tất nhiên là đi theo Trọng Dương Hạ, Lâm Vũ Sinh không chút do dự nói: “Tôi đương nhiên là phải theo cậu đến thành phố Z.” “Tôi có tiền, cậu đừng lo.” Lâm Vũ Sinh nghĩ rằng Trọng Dương Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855617/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.