Edit & beta: Yan Năm thứ hai, Trọng Dương Hạ được thăng chức làm giám đốc, những nỗ lực gian khổ trước đây đã có những thành quả rõ rệt, hắn trở nên điềm tĩnh và quyết đoán. Trong một giây trước, hắn mỉm cười bắt tay hòa nhã với đối thủ, nhưng quay lưng đi lại thì lại tìm đủ cách để đè bẹp đối phương, những đơn hàng liên tiếp được ký kết. Ban đầu, Chu Thành không mấy để tâm đến hắn, nhưng giờ đây buộc phải bắt đầu đánh giá cao hắn, trước đây tưởng rằng chỉ là một kẻ vô dụng, không ngờ lại thật sự làm nên chuyện. Những đồng nghiệp trước đây từng gây khó dễ cho Trọng Dương Hạ giờ đây đều sống trong lo sợ, e ngại rằng một ngày nào đó hắn sẽ trả thù cá nhân, có hai người thậm chí sợ hãi mà xin nghỉ việc, nhưng rõ ràng Trọng Dương Hạ không coi những kẻ nhỏ bé này ra gì. Hắn bận rộn kiếm tiền. Kể từ tháng đầu tiên làm việc từ giữa mùa hè, hắn đã duy trì ổn định việc chuyển 20.000 tệ vào tài khoản của Lâm Vũ Sinh mỗi tháng. Lâm Vũ Sinh không tiêu hết số tiền đó nên đã để dành tiết kiệm. Đôi khi Lâm Vũ Sinh cảm thấy lạc lõng, tiền của họ ngày càng nhiều, nhưng thời gian bên nhau lại càng ít. Trọng Dương Hạ quá bận rộn, có lúc đi công tác kéo dài 3 – 5 ngày, Lâm Vũ Sinh thỉnh thoảng nhớ hắn quá mới gọi điện, nhưng Trọng Dương Hạ vốn không phải là người dịu dàng thường thì nói vài câu là xong. Hoặc là có lúc bận rộn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855631/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.