Edit & beta: Yan Khi bắt đầu năm thứ ba mọi thứ không còn suôn sẻ nữa, những vấn đề tích tụ từ trước đó vẫn chưa được giải quyết, Trọng Dương Hạ nhanh chóng lao vào công việc bận rộn. Lâm Vũ Sinh chỉ có thể chờ đợi và âm thầm an ủi. Nhiệt độ dần trở nên ấm áp, vạn vật cũng hồi phục vào thời điểm này, dường như có điều gì đó khác đang quay trở lại. Trọng Dương Hạ thường xuyên phải đi xã giao khuya, uống rượu đến say mèm, dạ dày của hắn từ khi làm thay thêm một công việc đã bị đau âm ỉ do thức khuya và ăn uống không điều độ, bây giờ lại càng trở nên tệ hơn. Nếu không phải Lâm Vũ Sinh thường xuyên bỏ thuốc đông y bổ dưỡng dạ dày vào nước và đồ ăn, có lẽ còn đau nặng hơn rồi. “Trọng Dương Hạ” Lâm Vũ Sinh xoa lưng cho Trọng Dương Hạ, giọng nói hòa lẫn với tiếng nước, nghe nhẹ nhàng và dịu dàng: “Nếu vất vả quá thì đừng làm nữa.” Trọng Dương Hạ mở mắt, không biết đang nghĩ gì, rồi nói: “Tại sao phải bỏ dở nửa chừng?” “Nhưng mà tôi lo cho sức khỏe của cậu.” Lâm Vũ Sinh thở dài, cố gắng khuyên hắn: “Chúng ta có nhiều tiền lắm rồi, không cần phải cố gắng như vậy nữa đâu.” Lâm Vũ Sinh là một người biết đủ, chỉ cần có thể duy trì cuộc sống, hai người ở bên nhau là đủ rồi, đời người ngắn ngủi, tiền thì có thể kiếm lúc nào cũng được. Nhưng cậu không phải là Trọng Dương Hạ, Trọng Dương Hạ cũng không thể nghe cậu. “Cậu đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855633/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.