Edit & beta: Yan Lâm Vũ Sinh mặc áo choàng tắm, tóc vẫn ướt, miệng hé ra ngạc nhiên lắng nghe, đầu thì ong ong. Mỗi chữ mà Trọng Dương Hạ nói cậu đều nghe rõ, nhưng câu chuyện mà những chữ đó ghép lại thành thì cậu lại thấy vô cùng xa lạ. Rõ ràng hắn kể rất ngắn gọn và rõ ràng, nhưng Lâm Vũ Sinh lại cảm thấy như đang nghe một câu chuyện kinh dị. “Nói đi!” Thấy Lâm Vũ Sinh im lặng, sắc mặt Trọng Dương Hạ càng đen lại, hắn bước nhanh đến trước mặt Lâm Vũ Sinh, dơ tay giữ chặt cằm của cậu: “Câm rồi hả?” Cơn đau khiến Lâm Vũ Sinh tỉnh táo, cậu mới nhận ra hoảng hốt giải thích: “Tôi hoàn toàn không biết cậu đang nói gì, tối hôm đó tôi đi đến quán bar để đón đồng nghiệp của tôi!” Lâm Vũ Sinh vùng vẫy thoát khỏi tay Trọng Dương Hạ, vội vàng đi tìm điện thoại của mình vừa mở khóa vừa nói: “Tối hôm đó, anh ta đột nhiên gọi điện cho tôi nói điện thoại hỏng không thanh toán được, bảo tôi qua giúp anh ta thanh toán một chút, tôi vào rất nhanh rồi ra ngoài ngay!” Gọi điện cho Tiểu Lưu, Lâm Vũ Sinh gần như phải nín thở, hai giây sau lại nghe thấy giọng nói tuyệt vọng. “Số điện thoại bạn gọi không liên lạc được , vui lòng kiểm tra lại sau…” Cậu mới đột nhiên nhớ ra hôm nay đi làm không thấy Tiểu Lưu, ban đầu còn định hỏi anh ta tiền, đáng tiếc không gặp được, Lâm Vũ Sinh khi tan làm vẫn đang suy nghĩ ngày mai nhất định phải đòi lại tiền. Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855638/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.