Edit & beta: Yan “Vậy nên tôi nghĩ, chỉ cần anh ấy đi là được.” Giang Kiệt nói. Điêu Dung nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn anh ta: “Tôi thích ai, thì phải tự mình tranh giành một cách công bằng và rõ ràng, tôi không cần cậu phải ở giữa giúp tôi dọn đường.” “Nhưng mà phải đợi đến bao giờ ?” Giang Kiệt có chút kích động: “Tôi là người ở bên Trọng tổng lâu nhất, ở nước Y tôi đã thấy rất nhiều lần anh Trọng xem ảnh chụp cùng Lâm Vũ Sinh, anh Trọng thật ra không lạnh lùng như vẻ ngoài. Nếu cứ tiếp tục như thế này, khi về nước họ sẽ tái hợp thôi!” “Đó chẳng phải là điều nên làm sao?” Điêu Dung giang hai ra tay nói: “Tình yêu vốn dĩ đã có trước sau mà. Hơn nữa, nếu lúc đó không phải là vì…” Không biết nghĩ đến điều gì, Điêu Dung bỗng dưng im lặng, không nói tiếp. Giang Kiệt hiểu y đang giữ thể diện cho mình, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, anh ta thẳng thắn thừa nhận: “Đúng, tôi đã cung cấp thông tin sai cho anh, nói rằng anh Trọng và Lâm Vũ Sinh chỉ là hôn nhân hợp đồng, không có tình cảm. Tôi nghĩ như vậy anh sẽ dũng cảm hơn một chút, ai ngờ anh lại nhất quyết chờ họ ly hôn!” Trọng Dương Hạ lập tức bắt được điểm mấu chốt, ánh mắt dán chặt vào giữa chân mày của Giang Kiệt: “Vậy nên… tôi và em ấy ly hôn năm đó, có phải cậu cũng đã giở trò gì ở giữa đúng không?” Không đợi Giang Kiệt trả lời, Trọng Dương Hạ tiếp tục nói: “Ngày 7 tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855661/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.