Edit & beta: Yan “Ồ, ngài Trọng đến rồi à?” Vừa thấy Trọng Dương Hạ, Tiểu Trương đã tươi cười rạng rỡ, vội vàng bước ra đón: “Bác sĩ Lương đã đợi ngài từ sớm rồi, mời đi theo tôi.” Nếu là người khác, chắc chắn Tiểu Trương sẽ không niềm nở đến vậy. Nhưng vị soái ca trước mặt đây là khách quý mà chính miệng bác sĩ Lương đã dặn dò đặc biệt. Bác sĩ Lương là người thế nào? Tay nghề rất khá, nhưng lại cực kỳ lười biếng — người có thể khiến ông ta đích thân nhiệt tình phục vụ, chỉ có một kiểu: người có tiền. Tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, cổ nhân nói quả không sai. “Cứ gọi tôi là Dương Hạ được rồi.” Trọng Dương Hạ gật đầu với Tiểu Trương, cùng cậu ta đi lên lầu, tiện miệng hỏi: “Hôm nay bác sĩ Lâm nghỉ à?” “A… à,” Tiểu Trương ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng đáp: “Không không, anh ấy ra ngoài giao thuốc thôi, sẽ về ngay ấy mà. Kỹ thuật làm ngải cứu của tôi cũng không tệ đâu, lát nữa tôi làm cho anh nhé.” Khóe miệng Trọng Dương Hạ nhếch lên một cách lấy lệ, nói: “Vẫn nên đợi bác sĩ Lâm thì hơn.” Lâm Vũ Sinh tiếp xúc với Đông y từ nhỏ, rất nhiều bệnh nhân đến đây đều chỉ đích danh muốn cậu làm ngải cứu và xoa bóp. Tiểu Trương cũng đã quen với điều đó, liền vui vẻ đáp: “Được ạ, không thành vấn đề, lát nữa tôi gọi điện giục cậu ấy về.” “Không cần giục đâu.” Trọng Dương Hạ nói: “Em ấy đến muộn bao lâu cũng được.” “À…” Tiểu Trương thật sự không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855671/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.