Edit & beta: Yan Người sụp đổ nhất khi Lâm Vũ Sinh xin nghỉ việc không ai khác ngoài bác sĩ Lương — không những không bám được Trọng Dương Hạ, mà ngay cả cậu học trò ngoan ngoãn, biết nghe lời, lại chăm chỉ cũng bị người ta “cướp” mất. Vì thế ông ta trăm lần không muốn buông, cuối cùng vẫn là Trọng Dương Hạ đích thân đến đón người, tiện tay xách theo cái túi giấy nhỏ hôm trước mặt dày để lại, giúp Lâm Vũ Sinh thu dọn đồ đạc. Trên túi còn in logo tiệm bánh ngọt nào đó. Trọng Dương Hạ đưa cái túi cho bác sĩ Lương, miệng cười mà mắt chẳng cười, vừa khen tay nghề ông ta cao minh, mình thì đã khỏe hẳn rồi. Tiền mặt màu hồng có thể chữa lành mọi phiền muộn — huống hồ đây lại là cả một túi đầy. Bác sĩ Lương cũng thoải mái mà thả người. Sống ở thành phố C một năm, lúc dọn đi, đồ đạc cũng chất đầy bảy tám thùng giấy lớn. Dương Bách dẫn theo hai người, chạy lên chạy xuống khuân vác, còn Lâm Vũ Sinh thì ngồi trong phòng khách uống trà sữa. Vì chuyện con chip định vị, bây giờ cứ thấy Trọng Dương Hạ là cậu lại nghiến răng. Cậu đã nghi ngờ khắp: ngực, lưng, bắp chân, bắp đùi… thế nào cũng không nghĩ ra được Trọng Dương Hạ lại gắn nó ở… “Cơ mông dày, ít mạch máu và dây thần kinh, đặt ở đó sẽ giảm k*ch th*ch và cảm giác khó chịu.” Trọng Dương Hạ đã giải thích như vậy. Nhưng Lâm Vũ Sinh căn bản chẳng buồn nghe, trừng mắt lườm hắn một cái. Trọng Dương Hạ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855676/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.