Edit & beta: Yan Khoảnh khắc tai nạn xảy ra, thời gian dường như ngừng lại. Lâm Vũ Sinh chỉ kịp cảm nhận được cảm giác mất trọng lực, như thể bị một bàn tay vô hình nhấc bổng rồi quăng mạnh lên không trung. Dây an toàn siết chặt lấy ngực cậh, mang đến cơn đau quặn từng chút một. Bên tai vang lên tiếng phanh xe sắc nhọn, chói tai, rồi ngay sau đó — một tiếng “Rầm!”vang dội. Lực va chạm khủng khiếp ập đến, nuốt chửng mọi giác quan của cậu. Não bộ trống rỗng, tầm nhìn mờ đi, cả thính giác cũng như bị xé toạc mất. Cả thế giới như chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực cậu. Lâm Vũ Sinh vội vàng mở miệng gọi. “Trọng Dương Hạ—” “Trọng Dương Hạ—” Cậu cũng không rõ mình có thật sự phát ra được tiếng hay không, vì cả người đã hoàn toàn bất động, cứng đờ. Những mảnh kính vỡ rơi xuống như mưa, phủ đầy người cậu. Túi khí bung ra ép chặt lấy cơ thể, khiến cậu càng thêm khó thở. Lâm Vũ Sinh dồn hết chút sức lực cuối cùng, gắng quay đầu nhìn về phía buồng lái. Trong tầm mắt mờ mịt, gương mặt Trọng Dương Hạ nhuộm một màu đỏ tươi. Màu của máu. Lâm Vũ Sinh trợn to mắt, bất lực muốn hét lên, nhưng chưa kịp thì đã ngất lịm đi. Tiếng máy móc kêu “tít tít” đều đặn, hiển thị các chỉ số sinh tồn của Lâm Vũ Sinh. Cậu từ từ mở mắt ra, tầm nhìn từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855678/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.