🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit & beta: Yan

Trời dần tối, ngoài cửa sổ lại bắt đầu rơi những bông tuyết to như lông ngỗng.

Trên tivi đang phát chương trình gala mừng năm mới, tiếng nhạc rộn ràng tràn ngập khắp phòng khách.

Phòng khách rộng rãi, sáng sủa nhưng lại vắng bóng người.

Trong bếp.

Lâm Vũ Sinh đang cúi đầu chăm chú cầm muôi nhẹ nhàng thổi nguội, rồi cẩn thận hớp một ngụm, chậm rãi nếm thử vị mặn nhạt của canh.

Phía sau đầu cậu, mái tóc đã để dài suốt một năm, mãi đến đám cưới năm ngoái mới cắt, giờ đã mọc ra được một chỏm nhỏ, Trọng Dương Hạ cứ rảnh là lại nghịch nghịch, như nghịch tràng hạt vậy.

Nhắc đến đám cưới, Trọng Dương Hạ phải cầu hôn đến hai lần Lâm Vũ Sinh mới chịu gật đầu. Địa điểm tổ chức chính là toà trang viên xinh đẹp mà mấy năm trước Lâm Vũ Sinh từng đặt nhưng rồi huỷ.

Lần kết hôn đầu tiên chẳng có gì cả, lần thứ hai Trọng Dương Hạ bù đắp mọi thứ cho cậu. Buổi lễ long trọng chưa từng có, náo nhiệt vô cùng.

Hôm ấy Lâm Vũ Sinh rất vui, tuy mệt rã rời nhưng đến tối tim vẫn mềm nhũn, nằm cuộn trong lòng Trọng Dương Hạ, tay cầm giấy chứng nhận kết hôn mà lật qua lật lại xem mãi.

Ảnh chụp trên giấy chứng nhận là do thuê hẳn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hai người đứng sát cạnh nhau, cười tươi rạng rỡ.

Mỗi ngày sau khi cưới đều hạnh phúc và bình yên, Lâm Vũ Sinh cuối cùng cũng hiểu ra, muốn trói một người bên mình mãi mãi, chỉ tờ giấy đăng ký kết hôn thì không đủ, thuốc cũng không được — mà phải là tình yêu.

Vừa đặt muôi canh xuống, một đôi tay đã vòng ra ôm lấy cậu từ phía sau. Trọng Dương Hạ cúi đầu hôn lên vành tai Lâm Vũ Sinh, giọng khàn khàn: "Thơm quá."

"Canh thơm hay người thơm?" Lâm Vũ Sinh hỏi lại.

Những nụ hôn lần xuống cổ, giọng Trọng Dương Hạ càng trầm hơn: "Hỏi vớ vẩn, bảo bối."

Lâm Vũ Sinh thích được gọi là "bảo bối", mặt đỏ bừng quay người lại, ngẩng đầu hôn lên môi Trọng Dương Hạ: "Nếm thử canh đi."

Trong nồi canh vẫn sôi lục bục, hơi nóng phả ra, tiếng hôn chụt chụt vang lên đứt quãng.

Nhìn Trọng Dương Hạ có vẻ định "ăn" mình trước rồi mới ăn bữa tất niên, Lâm Vũ Sinh vội vã đẩy anh ra: "Được rồi, lát nữa đại ca đến đó."

"Chậc."

Trọng Dương Hạ cau mày đầy mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến chuyện nếu làm thật thì mất cả tiếng đồng hồ, chắc canh trong nồi cũng cạn khô mất, hắn mới chịu buông tha miếng "thịt mỡ" sắp vào miệng.

Hai người ra vào bày hết đồ ăn lên bàn, cửa nhà khẽ vang lên hai tiếng gõ.

Lâm Vũ Sinh ngẩng mắt nhìn, Trọng Dương Hạ xoay người ra mở cửa.

Hơi lạnh ngoài trời ùa vào, Quý Tích dẫn Cố Cảnh Dục đứng ngay ngưỡng cửa, tay xách mấy chai rượu ngon.

"Làm phiền rồi." Quý Tích mỉm cười nói.

 

Trọng Dương Hạ cũng khẽ cười, nghiêng người nhường lối: "Mời vào."

Quý Tích đi trước, thay giày rồi bước hẳn vào trong, ra bếp phụ Lâm Vũ Sinh chuẩn bị đồ ăn.

Thấy Trọng Dương Hạ chẳng có ý định đưa tay nhận rượu, Cố Cảnh Dục đành cười gượng một tiếng, gọi khẽ: "Anh Hạ..." rồi khó nhọc cúi xuống thay giày.

"Ồ-" Trọng Dương Hạ khoanh tay trước ngực, đột nhiên cất giọng: "Lại bị ăn đòn à?"

Mặt Cố Cảnh Dục lập tức nóng bừng — cậu ta thật sự! Thật sự! Rất rất ghét cái thằng khốn Trọng Dương Hạ này.

"Ôi dào" Cố Cảnh Dục nở nụ cười vô tội: "Sống trên đời này, ai mà chẳng từng bị vợ đánh vài cái? Anh Hạ trước giờ chưa bị sao? À, quên mất, chắc toàn là anh Hạ đánh anh Vũ Sinh thôi nhỉ?"

Mấy chai rượu đắt tiền cậu ta xách trên tay nhìn cũng ra dáng lắm — Trọng Dương Hạ nghĩ thầm, cái chai đó mà đập lên đầu Cố Cảnh Dục thì vừa đẹp.

"Dương Hạ!"

Lâm Vũ Sinh gọi vọng ra từ phòng khách: "Làm gì thế? Mau gọi Tiểu Cố vào đi, đóng cửa lại, ngoài kia lạnh lắm!"

Trọng Dương Hạ nhanh chóng đóng sầm cửa, chặn luồng gió lạnh bên ngoài.

Bốn người ngồi xuống bàn ăn, lúc này Quý Tích mới ngại ngùng mở miệng kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

Ông nội của Cố Cảnh Dục sau vụ "nhảy lầu" cũng coi như ngầm thừa nhận chuyện của hai người, chỉ là trong lòng vẫn khó chịu.

Thế nên, đang Tết nhất, vốn dĩ cả nhà ngồi lại chuẩn bị ăn cơm, mà vừa nhìn thấy cháu trai nhà mình hệt như bảo mẫu bưng bưng bê bê hầu hạ Quý Tích, ông cụ liền khó ở, buông mấy câu châm chọc.

Ai ngờ Cố Cảnh Dục lập tức hất đổ cả mâm cơm, kéo Quý Tích đi luôn, chẳng nói chẳng rằng: "Ông đừng hòng làm anh khó chịu!"

Quý Tích còn chưa kịp ngăn, đã bị Cố Cảnh Dục lôi thẳng ra ngoài, hai người bước trong trời tuyết rơi trắng xóa.

"Bốp —"

Một cái bạt tai giáng xuống lưng Cố Cảnh Dục. Quý Tích nghiến răng: "Em nhịn một chút thì sao hả? Ông già rồi, lỡ bị em chọc tức đột quỵ thì làm sao?!"

"Cái này mà anh cũng đánh em?" Cố Cảnh Dục trừng mắt, không thể tin nổi: "Em chỉ không chịu nổi ông ấy nói mấy câu đó thôi mà!"

Quý Tích giơ tay, bóp mạnh má Cố Cảnh Dục một cái: "Nói vài câu anh có mất miếng thịt nào không? Còn em thì hay rồi, lật bàn luôn, giờ hai đứa mình ăn gì hả?"

Đang bực thì ai còn tính trước tính sau, nhưng giờ quay lại thì cũng không thể nữa rồi. Cố Cảnh Dục xoa cái má bị Quý Tích véo đến hằn dấu tay, nghĩ ngợi rồi nói: "Hay để em dắt anh ra ngoài tìm nhà hàng nào ăn, hoặc em gọi người mang đồ ăn về nhà."

Tết nhất thế này...

"Hay là... hai đứa mình tự nấu đi!" Cố Cảnh Dục lại đề nghị.

Nhưng tình hình thế này, về nhà rồi chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng tử tế thì chắc xong bữa cũng sang năm mới mất.

   

Giờ này mà còn về nhà chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng cho đàng hoàng thì chắc sang năm mới ăn được bữa nóng.

Quý Tích thở dài một hơi, đúng lúc điện thoại reo lên, anh móc ra nhìn rồi nói: "Vũ Sinh rủ anh qua ăn cơm, em đi không?"

"Em không đi!" Cố Cảnh Dục đáp ngay lập tức: "Cái gã siêu nam tính nhà anh ấy em nhìn đã thấy ngứa mắt rồi!"

"Em thì khá khẩm gì hơn?" Kỷ Tích chẳng khách sáo: "Vua diễn kịch à?"

"Anh!!" Cố Cảnh Dục tức đến mức tóc sắp dựng ngược: "Sao anh nói em vậy chứ! Em bây giờ ngoan lắm mà!"

"Vậy đi thôi, qua đó ăn chực một bữa."

"Em không đi thì anh đi một mình."

"Em hôm nay mà có chết đói, chết cóng ngoài trời tuyết, cũng tuyệt đối không ăn một miếng cơm nào ở nhà cái gã siêu nam tính đó!" Cố Cảnh Dục mạnh miệng tuyên bố.

"Ừ." Quý Tích dứt khoát xoay người đi thẳng ra gara.

Cố Cảnh Dục lủi thủi đứng lại một mình tầm 5 giây, chóp mũi lạnh đến đỏ bừng...

"Đợi em với, anh ơi!"

Lâm Vũ Sinh cầm đũa, nghe Quý Tích kể lại mà không nhịn được cười, liếc sang vệt dấu tay rõ mồn một trên má trái Cố Cảnh Dục, khoé miệng cong lên dữ dội, vội cúi đầu xúc một miếng cơm để giấu nét mặt.

Ai mà ngờ được — bình thường nhìn thì hổ báo vậy mà rốt cuộc cũng ngoan như mèo!

Bên này Lâm Vũ Sinh còn đang cố nín cười đến khổ, thì Trọng Dương Hạ đã bật cười thành tiếng trước. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn, Trọng Dương Hạ giả vờ ho khan hai tiếng, rồi cực kỳ lấy lệ nói: "Xin lỗi, tiểu phẩm trên tivi buồn cười quá."

Xin hỏi — bây giờ bọn họ đang ăn ở phòng ăn, tivi thì ở phòng khách, mắt Trọng Dương Hạ biết bay chắc?

Thế mà Quý Tích cũng bất ngờ bật cười, kế đó Lâm Vũ Sinh cũng không nhịn nổi nữa mà cười lớn.

Chỉ có Cố Cảnh Dục là mặt đơ, cắm đầu cắm cổ ăn cơm.

"Cố Cảnh Dục, không cười là còn tâm sự gì à?" Trọng Dương Hạ thản nhiên hỏi.

"Ha ha ha." Cố Cảnh Dục gượng gạo cười theo mấy tiếng — mấy người này đúng là phiền chết đi được, cứ lôi chuyện xấu hổ của cậu ta ra đùa cợt.

Nhưng thấy Quý Tích hình như thật sự vui, Cố Cảnh Dục lại không giận nổi nữa. Anh ấy không còn cha mẹ bên cạnh, nhất định rất thích cái không khí sum vầy, ấm cúng như thế này nhỉ? Cố Cảnh Dục nghĩ vậy, khịt khịt mũi, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Chỉ cần Quý Tích vui là được rồi.

"Đây, phòng của khách đã chuẩn bị xong cho hai người rồi, tối nay chúng ta không say không về!" Lâm Vũ Sinh giơ ly lên, cười tươi: "Chúc đêm giao thừa vui vẻ!"

"Chúc giao thừa vui vẻ!"

Bốn chiếc ly cụng vào nhau, vang lên tiếng lanh canh giòn tan.

Cố Cảnh Dục cũng hết ngượng ngạo ban đầu, thì cũng dần thả lỏng, cười cợt toe toét, chẳng giữ nổi dáng vẻ nghiêm chỉnh, tiếng cười đùa vang khắp phòng ăn.

   

Ăn xong, "chiến trường" chuyển sang phòng khách, bốn người ngồi bệt trên thảm chơi trò chơi — được rồi, coi như cho Cố Cảnh Dục và Trọng Dương Hạ cơ hội "tỉ thí" cho thoả.

Hai người một bên không phục, một bên cũng chẳng chịu nhường, đấu qua đấu lại, mấy chai rượu bị nốc cạn quá nửa lúc nào không hay.

Tới tận một giờ sáng, phòng khách đã bừa bộn như bãi chiến trường. Quý Tích đỡ Cố Cảnh Dục đang say mềm về phòng khách dành cho khách nghỉ ngơi.

"Khó chịu không? Anh ra ngoài rót cho em ly nước mật ong nhé?" Quý Tích đỡ Cố Cảnh Dục nằm xuống giường, rồi đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu ta.

"Cũng tạm." Cố Cảnh Dục bỗng ngồi bật dậy, trông không còn dáng vẻ say bét như ban nãy nữa, chỉ là ánh mắt vẫn hơi lơ mơ — đúng là đã ngà ngà rồi: "Anh vui không?"

"Vui." Quý Tích khẽ cong khóe môi, giọng nhẹ nhàng: "Nhiều năm rồi mới được vui thế này."

"Vậy là tốt rồi." Cố Cảnh Dục cười cười: "Mẹ nó, cái gã siêu nam tính kia chơi trò gì cũng giỏi, may mà em biết diễn."

Vừa nói, cậu ta vừa kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, mắt sáng lên: "Em biết ngay anh Vũ Sinh chuẩn bị chu đáo mà~"

Ánh mắt Quý Tích cũng liếc xuống ngăn tủ — bên trong rõ ràng là dầu bôi trơn và bao cao su.

"..." Kỷ Tích đỡ trán, bất lực nói: "Thôi đi, uống cũng không ít rồi."

"Anh ơi..." Cố Cảnh Dục vừa giả vờ rên vừa cởi áo: "Hôm nay em bị lạnh cóng trong tuyết, anh sờ thử đi mà!"

Mẹ kiếp, có tuyết nào mà lạnh được đến... tận trong quần không chứ?

Quý Tích còn chưa kịp mở miệng châm chọc, đã bị Cố Cảnh Dục kéo thẳng vào chăn.

Mà Cố Cảnh Dục lại nghĩ sai rồi — người chuẩn bị mấy thứ đó không phải Lâm Vũ Sinh chu đáo, mà chính là cái tên Trọng Dương Hạ mà cậu ta ghét nhất.

"Vì sao vậy?"

Lâm Vũ Sinh và Trọng Dương Hạ vừa vào đến phòng ngủ, cậu tò mò hỏi: "Sao anh lại lén bỏ mấy thứ đó vô hả? Đại ca lại bảo tụi mình không đứng đắn cho mà xem!"

"Cố Cảnh Dục phiền phức lắm, ai biết nó trong bụng còn bày trò gì, tôi không muốn nó phá chuyện tốt của tôi." Trọng Dương Hạ làm ra vẻ nghiêm túc giải thích.

"Anh..." Lâm Vũ Sinh trừng mắt, bỗng hạ giọng: "Anh xấu xa thật đấy!"

Trọng Dương Hạ nắm lấy tay Lâm Vũ Sinh đặt lên ngực mình: "Không sao, cách âm tốt lắm, em có kêu thế nào họ cũng không nghe thấy đâu, Sinh Sinh."

Dưới lòng bàn tay, trái tim đập mạnh mẽ. Lâm Vũ Sinh tựa lưng vào cánh cửa phòng, chậm rãi khép mắt lại.

Trọng Dương Hạ uống rượu rồi, hơi thở phả ra nóng rực, hơi nóng trước tiên phủ lên mặt Lâm Vũ Sinh, rồi chậm rãi trượt xuống cổ, xương quai xanh.

Cũng giống như có một chiếc lông vũ nhẹ bẫng, theo gió luồn qua lớp áo, khẽ áp sát vào da, lướt qua bờ vai, quyến luyến mà trôi nổi không chịu rời.

Lâm Vũ Sinh tựa chặt gáy vào cánh cửa, cổ ngửa ra thật cao.

Chiếc lông vũ ấy cứ lần lữa, lượn lên lượn xuống, mềm mại, ấm áp, mang theo dịu dàng.

Mu bàn chân căng cứng, Lâm Vũ Sinh cau mày, níu chặt tóc Trọng Dương Hạ, bật ra tiếng cầu xin khàn khàn: "Cho em..."

Giọng Trọng Dương Hạ vọng lên từ bên dưới, trầm khàn, mang theo ý cưng chiều: "Ừ, cho em."

Chiếc lông vũ chợt sượt qua, mang theo tất cả sự ướt át, chất lỏng dày đặc.

Trọng Dương Hạ đón lấy cơ thể Lâm Vũ Sinh khi cậu gần như trượt xuống, cúi đầu hôn lên mí mắt bên trái của cậu.

Nhúm tóc ngắn sau gáy lại bị Trọng Dương Hạ siết lấy, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, Lâm Vũ Sinh đã ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt lấy bờ vai hắn.

Hai người cùng nhau bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy hòa lẫn với những âm thanh h**n **, ngân dài.

Hơn nửa tiếng sau, cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ, hơi nóng mịt mù lan ra ngoài. Một bàn tay bám chặt lấy khung cửa, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức, nhưng tay dính nước trơn quá, ngón tay cứ trượt tới trượt lui trên khung cửa, giãy giụa một hồi rồi cũng vô lực rời ra — cánh cửa lại khép chặt.

Bên kia sông Linh Giang đang bắn pháo hoa, ánh sáng rực rỡ muôn màu, đủ hình thù nở bung giữa bầu trời đêm. Lâm Vũ Sinh áp sát vào cửa sổ, phía trước lạnh buốt, phía sau nóng bỏng. Trọng Dương Hạ đưa tay phủ lên trán anh, cúi đầu hỏi: "Đẹp không?"

"Đẹp... lắm..."

Thế là, lưng rốt cuộc cũng được đặt phẳng xuống mặt giường.

"Anh lớn hơn em hai tiếng." Giọt mồ hôi trên trán Trọng Dương Hạ rơi xuống mặt Lâm Vũ Sinh có chút ngứa.

Lâm Vũ Sinh nào còn không hiểu ý Trọng Dương Hạ, chẳng kịp lau mồ hôi trên má, chỉ ngẩng đầu hôn lên môi, lên giữa chân mày cậu, khẽ gọi: "Anh ơi, nhẹ thôi..."

Nhưng làm gì có "nhẹ"...

Chỉ có tình yêu là mỗi ngày lại nặng thêm một chút, đong đầy thêm một phần, chẳng bao giờ cạn.

_________

Lời tác giả: Chúc tình yêu vĩnh hằng, chúc tương lai rực rỡ như sao trời! 🌟

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.