Mọi thứ đều thấm vào trong ánh sáng âm u giao thoa giữa đèn đường và neon.
Dưới bậc thềm ngay đằng trước, Tôn Bằng cô đơn đứng ở đó. Bóng đêm lờ mờ phác họa bờ vai rộng của anh, ngược sáng, khuôn mặt anh có chút mơ hồ, không thấy rõ nét mặt.
Chỉ duy nhất ánh mắt kia, ấm áp mà sâu lắng, trong bóng tối nhìn cô từ xa xa.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, trong đầu Trần Nham chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, quên mất bản thân mình đang ở nơi đâu.
Một chiếc xe buýt tuyến buổi tối chạy vù tới, họ đồng thời rơi vào cái bóng của thân xe. Xe dừng lại, hai, ba hành khách xuống xe sau lưng anh, xung quanh vô cùng vội vàng, sau đó yên tĩnh trở lại.
Nhưng tất cả những việc này không liên quan gì đến họ.
Tựa như đã trôi qua rất lâu, lại tựa như chỉ mấy giây thôi, anh đi về phía cô.
Anh đứng vững trước mặt cô. Cổ cô cứng ngắc, cô nhìn anh cởi áo khoác.
Chiếc áo mang theo mùi hương và hơi ấm của đàn ông phủ xuống, rơi trên bờ vai cô, giống như một tấm lưới mềm mại.
Cổ áo thẳng đứng chạm vào khóe môi trơn mềm của cô, trong thoáng chốc, cảm nhận lạnh lẽo cứng rắn xù xì của vải vóc kéo mọi thứ trở lại chân thật.
Cô ngơ ngẩn nhìn anh.
Bên trong anh mặc một chiếc áo tay ngắn, lúc này hai cánh tay lộ hết ra ngoài, đường nét cơ bắp thấp thoáng nổi lên theo động tác. Trong cái nhìn chăm chú của cô, anh ngồi xổm xuống, giúp cô khép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua/543150/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.