Đêm hôm đó, Khổng Trân tự sát.
Rạng sáng, Cường Tử say mèm lẻ loi về đến nhà, cô ngã dưới sàn toilet, bên miệng đầy bọt mép và chất bẩn, cô đã mất ý thức.
Trước khi tự sát, Khổng Trân gọi một cú điện thoại về cho gia đình.
Giống như trước đây, cô hỏi tình hình mỗi người trong nhà trước, nói mãi nói mãi, cô đột nhiên hỏi mẹ mình, tại sao thiên vị như vậy, còn nhỏ như thế mà không cho cô đi học, bắt cô ra ngoài làm việc, nhưng sau đó lại cho em trai, em gái đến trường.
Lần đầu tiên mẹ Khổng chất phác hiền lành bị cô chất vấn như vậy, “Không phải lúc đó đã hỏi con sao, con tự nói không đi học tiếp nữa, đòi ra ngoài kiếm tiền mà. Đâu phải con không biết tình hình trong nhà, nếu có tiền thì mẹ sẽ bắt con nghỉ học sao? Bây giờ không phải con cũng sống tốt, mỗi tháng tiền lương mấy ngàn ư, đâu có kém ai đâu?”
Khổng Trân khóc đáp trả bằng giọng quê nhà, “Con nói không đi học tiếp nữa thì không đi học tiếp sao? Không phải mấy người khóc la là không có tiền, con khăng khăng bắt mình ra ngoài chịu khổ để làm gì? Mấy người thiên vị…”
Hai người lại tranh luận qua lại mấy câu, mẹ Khổng dịu giọng, “Cô à, cô đừng có khóc nữa, biết cô ở bên ngoài chịu nhiều tủi thân rồi, không được thì về đi, nhé? Trong nhà không thiếu được một miếng ăn của cô đâu…”
Khổng Trân không nói gì nữa, khẽ sụt sùi bảo bà đưa máy cho em trai.
Em trai Khổng Tuấn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua/938959/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.