Rời khỏi Vơlaima, gia đình Xêminkhốp trở về Trêvôrich, lãnh địa của bá tước bên bờ sông Volga. Không bao lâu nữa, nơi này sẽ phải bán đi theo yêu cầu của các chủ nợ của ông. Bá tước Xêminkhôp thầm nghĩ không biết ông sẽ đi đâu để tìm chỗ nương náu cuối cùng và ông sẽ sống ra sao, ông với đứa con trai tàn tật. Đấy là tình trạng mà Ixmen, người mà ông cưới không có tài sản, và Myra mà ông đảm nhận nuôi dưỡng từ khi trở thành cha dượng, đã tạo ra cho ông. Không một chút tế nhị, hai người đàn bà này đã tiêu pha phung phí, rất phung phí, đến nỗi cả một tài sản lớn của Bá tước đã tan đi như tuyết dưới ánh nắng mặt trời. Mọi cố gắng ngăn chặn đều chỉ đem lại cho ông những cảnh nặng nề. Quá nhu nhược, quá bị Ixmen chi phối nên ông không áp đặt nổi ý mình, bây giờ ông phó mặc cho thời gian đưa ông đến chỗ phá sản hoàn toàn, coi như định mệnh.
Bá tước phu nhân, người đàn bà khôn ngoan đã nghĩ đến cách thoát cảnh chết chìm. Khi hai mẹ con thấy không còn bòn rút được gì ở phía ông, họ sẽ bỏ mặc nạn nhân của họ và đi đánh bạc để kiếm phương tiện cho cuộc sống lịch sự và nhàn hạ họ không từ bỏ được. Bởi trước khi kết hôn với bá tước, Ixmen là khách quen của casino, Monte Carlo và nhiều nơi khác. Bà ta sẽ trở lại cuộc sống phiêu bạc cùng với con gái cho đến khi cô ta kiếm được người chồng giàu có.
Dù ghét Trêvôrich, Ixmen cũng bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nai-trong-rung/1429374/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.