Hôm sau Myra không cần phải giả ốm để khỏi phải xuất hiện vào bữa ăn sáng. Suốt đêm cô ta sốt và đến sáng đầu còn nhức dữ dội hơn, cơn đau nhức càng tăng khi cô ta nhận được chiếc phong bì đựng cái mùi xoa rơi trong phòng giấy của Hoàng thân.
Trong cơn điên rồ và thất vọng mới, cô xé tan chiếc khăn rồi quay lại phía người mẹ với bộ mặt nhăn nhó. Cô ta tuyên bố.
- Tôi muốn biết cái con người xa lạ kia, rồi tôi sẽ trả thù nó với những đau đớn và sự sỉ nhục tàn bạo như chàng bắt tôi phải chịu lúc này.
- Đừng dại dột. Myra ! Việc hôm qua đã đủ rồi đấy.
- Tôi không hối tiếc. Thế là chàng đã thấy tôi yêu chàng đến thế nào, yêu chàng đến phát điên lên.
- Con đã làm ông ấy bực tức, thế thôi. Dù được yêu đến phát điên lên cũng không phải cái mới đối với ông ấy. Nhưng trái lại sự liều lĩnh mà con chứng tỏ bằng việc lẻn vào nơi ở của ông ấy như thế chỉ làm cho ông ấy không ưa con đến cực điểm. Vì việc ấy không phải cái gì khác sự khiếm khuyết lễ nghi.
Myra phát một cử chỉ tức giận :
- Để mặc tôi. Đừng nói với tôi người ấy nữa. Tôi đang cố không nghĩ đến đây.
Nhưng khi mẹ cô trở về sau bữa ăn sáng một lúc cô nóng nảy hỏi :
- Hoàng thân tỏ thái độ thế nào với mẹ ? Chàng có nói gì không khi mẹ chào từ biệt ?
- Không một lời. Chỉ gật đầu chào cộc lốc, cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nai-trong-rung/1429379/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.