Một buổi chiều khi đến nhà gác rừng ,Vlađimia không thấy vị hôn thê của mình .Hốpnich nói cho ông biết cô đi băng vết thương cho một người ốm .Sáng sớm cô không đến được nên đã đi nagy sau bữa ăn,chắc không lâu nửa sẽ về .Cô ủy thác cho Hốpnich xin lỗi Điện Hạ giúp cô .
Vlađimia cau mày ngắt lời người gác :
- Tiểu thư tự ràng buộc mình với thứ việc gì thế …? Tiểu thư đến thăm những người như thế nào ?
- Thưa Điện hạ,họ là những người tử tế …là những người nghèo khổ mà bà Fabiêng đã dạy tiểu thư chăm sóc ,giúp đỡ .
Hoàng thân nhún vai bực bôi :
- Đây là thói quen cần bỏ đi, làm nữ thánh Êlidabét không phải việc của tiểu thư .
Trong phòng ,Vlađimia chờ Lilia bên cửa sổ. Giầy ủng của chàng nóng nảy nện xuống sàn gỗ thông ,từng phút trôi qua, một khắc trôi qua, rồi một nửa giờ. Nếp nhăn giận dữ hằn tên trán hoàng thân. Cô bé Lilia này thật là… muốn làm gì thì làm! Đi như thế để chăm sóc một tên quê mùa nào đó vào giờ cô biết vị hôn phu của mình đến, đó là cử chỉ thiếu tôn trọng rất khó chịu đối với Hoàng thân Đờ Vitengrat ,những người chung quanh chàng không ai dám liều lĩnh mắc lỗi ấy .
Chàng nghĩ :
- Ta sẽ làm cho nàng hiểu điều đó một cách lạnh lùng. Nàng thấy ta yêu nàng có lẽ muốn lạm dụng tình yêu ấy. Nhưng ta là người không để cho ai điều khiển dù là nàng .
Rồi Lilia xuất hiện, vội vả ,má đỏ gắt lên vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nai-trong-rung/1429387/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.