Hôm sau, Hoàng thân tiễn ông Ðờ Grơiy ra ga gần nhất . Cho đến lúc cuối, chàng đối với khách của mình bằng tình cảm thân thiết ít khi chàng lãng phí . Nhưng Ôbe, từ việc xảy ra hôm trước, phải cố gắng lắm mới đáp lại được tình thân ấy .
Lúc khởi hành, Hoàng thân nhắc với khách lời mời đến chơi Pêtecbua trong kỳ nghỉ sau .
-Ông sẽ thấy lại ở đây những bộ mặt quen thuộc: Ðại úy Ðurin, gia đình Xeminkhốp và mối ác cảm lớn của ông là Myra Nađôpulô .
Vừa cười chàng vừa nói tiếp:
-Có lẽ cô ả làm cho ông thấy phải xa lánh cô ta chính vì ông sợ con người trăng gió ấy rốt cuộc sẽ mê hoặc được ông phải không?
Ôbe phác một cử chỉ cực lực phản đối:
-Ồ, chắc chắn không phải thế . Tôi luôn rất thận trọng về việc ấy .
Vlađimia khẽ nhún vai và trả lời thật vô tư:
-Ðây cũng là một con người thú vị khi ta không thể cho họ chế ngự mình . Người đàn bà đạt được thành tích ấy với tôi chưa từng có, tôi quả quyết với ông như thế ! Tạm biệt, ông bạn thân của tôi … ta sẽ gặp lại nhau, tôi hy vọng thế .
Chàng nắm tay ông Ôbe một lần nữa, người sỉ quan hời hợt đáp lại cái siết tay nồng nhiệt này .
Xe của Hoàng thân trở lại đường của Xtanitza . Nhưng đi được hai dặm đường rừng, Vlađimia bước xuống và ra lệnh cho người đánh xe về trước, không khí mát mẻ buổi sáng đã cám dỗ chàng, chàng tiếp tục đi bộ .
Mùa thu đến sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nai-trong-rung/1429397/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.