Ðược ông chủ gọi đến từ một buổi sáng, viên quản lý run sợ đến ngay . Từ khi ngài đến đây, hắn đã ba lần quở trách tàn tệ và hàng ngày hắn đều lo sợ hoàng thân tính thất thường sẽ đuổi hắn và cả gia đình hắn ra khỏi Xtanitza .
Vliđimia ngã người trên chiếc ghế đi văng da hút thuốc trong khi lướt nhanh mất tờ báo . Chàng đưa mắt nhìn viên quản lý đang cúi rạp xuống gần đến đất và hỏi cộc lốc:
-Ai ở ngôi nhà gác rừng gần đây nhất?
-Thưa điện hạ, Nicôla Hốpnich, người cao tuổi nhất trong những người gác rừng ở Xtanitza .
-Lão không ở đây một mình?
-Thưa điện hạ, không, cùng ở với lão có người em gái họ là Irina Hốpnich và một cô gái mồ côi thường gọi là Lilia Vêrin.
-Họ hàng?
-Thưa không, không phải họ hàng … chuyện này hơi lạ …
-Như thế nào?
-Cách đây mười hai hay mười ba năm, một người đàn bà khoảng chừng ba mươi tuổi dọn đến nhà Hốpnich với đứa con gái nhỏ của bà ấy . Bà ấy xưng tên là bà Vêrin, vợ góa của một giáo sư và từ Matxcơva đến .
-Bà ấy nói? …. Anh không kiểm tra xem có đúng không à?
Xtretnốp cố cúi xuống thấp hơn nữa và ấp úng:
-Bà ấy không có giấy tờ gì … bà ấy nói giấy tờ bị cháy hết trong một vụ hỏa hoạn . Vì Hốpnich rất quen biết bà ấy nên đã nhận đảm bảo mọi điều bà ấy nói .
-À ra thế, được lắm! Vậy là anh cho rằng như thế là đủ để cho một người lạ nào cư trú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nai-trong-rung/1429401/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.