Sự tích để hai chúng tôi lưu tên vào danh sách đen của mọi nhà trong xóm và khiến hai gia đình dù kinh phí thiếu hụt thế nào cũng kiên quyết xây tường ngăn cách thì dài lắm. Kể không biết cách nào cho hết bằng được những trò chơi ngớ ngẩn hồi bé ấy.
Quen nhau từ hồi còn trong bụng mẹ, sinh nhau ra chưa biết chập chững đi thì đã biết cấu véo nhau. Và khi lớn thêm chút nữa thì bắt đầu dung dăng dung dẻ dắt nhau đi phá làng phá xóm. Những ký ức ấy cũng sớm thành những mảng màu nhạt nhoà trong tôi, những câu chuyện vụn vặt không biết nên chắp nối như thế nào.
Thực ra trong xóm không chỉ mỗi Dương là tầm tuổi tôi để chơi với nhau, còn có mấy đứa con gái thích chơi búp bê và mấy thằng nhóc quậy phá nữa. Nhưng tôi thích chơi với nó nhất. Vì sao à? Thứ nhất, tôi không thể cùng mấy đứa con gái chơi búp bê, nhất định rồi. Thứ hai, mấy thằng nhóc kia toàn là tụi lớn tuổi hơn tôi, lọc lõi gian xảo vô cùng, toàn trấn lột hết đồ của tôi. Làm sao mà dễ thương, ngây thơ như Dương ngoan ngoãn để tôi trấn lột đồ cơ chứ?
Hồi nhỏ nó kỳ công làm cái gì tôi cũng lừa lấy được hết. Nào là bộ sưu tập bi ve, thẻ bài,... Dương hồi đó rất dễ thương, ngây ngốc nghe lời tôi bất chấp hơn thiệt nên dĩ nhiên chuyện lừa nó dễ như trở bàn tay vậy.
Lỗi không phải tại tôi đâu nhé. Tại nó ngây thơ quá, tôi chỉ đang dạy cho nó thế nào là cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890882/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.