Vậy là bằng cách vi diệu nào đó mà chính bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu nổi, mối tình đầu của tôi vào những ngày của tuổi mười hai, mười ba dở dở ương ương lại là con nhà bên. Tìm cách lý giải sao cho hợp lý đây? Ngay cả việc mình thích nó tôi còn phải mất đến mấy ngày mới định thần được cái cảm xúc chợt ở đâu bùng đến đó.
Tôi còn dành cả ngày dài để ngồi suy ngẫm xem có phải là mình đã thích Dương ngày từ những ngày cấp một rồi mà chẳng biết hay không. Nhưng rồi tôi khẳng định là không phải, hồi cấp một tôi hoàn toàn chẳng có tí ti cảm xúc gì với con nhà bên. Mỗi bận nhìn mặt nó chỉ có nghĩ cách trấn lột đồ chơi hoặc rủ rê đi nghịch ngu.
Thế không biết con nhà bên thì như thế nào nhỉ? Liệu nó có thích cái thằng nhà bên đã đồng hành cùng nó suốt những năm tháng ấu thơ đầy dữ dội đó không? Đầu óc của một thằng con trai vốn dĩ rất đơn giản là tôi lại chợt trở nên phức tạp, rối rắm.
Chưa bao giờ trong chừng ấy năm cuộc đời tôi lại mong mỏi đi học đến thế. Đừng nghĩ ở nhà thì hai chúng tôi có không gian riêng hơn ở lớp. Dương đã không còn hứng thú gì với việc cùng tôi đi từ làng này đến làng nọ để phá phách. Ngay cả tôi cũng đã chán trò đó vì suốt mấy năm chúng tôi đã phá đủ trò rồi.
Dương bấy giờ đã ở nhà nhiều hơn, nó dán mắt vào cái màn hình máy tính không cảm thấy chán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890900/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.