Có lẽ tôi nên kể một chút về cái lớp cấp hai của mình - cái lớp âm thịnh dương suy.
Sỹ số lớp là ba mươi ba, trong đó có hai mươi tư đứa là con gái, chỉ còn chín đứa con trai lẻ loi. Thuộc thành phần thiểu số, và dĩ nhiên bọn con trai hay tôi đều đếch có tiếng nói gì cả. Ban cán sự lớp cũng là mấy đứa con gái đảm nhiệm, từ lớp trưởng, lớp phó học tập đến cái đứa giữ sổ đầu bài cũng là con gái.
À, đúng rồi, tôi là lớp phó lao động. Nhưng nghe có tích sự gì không? Dĩ nhiên là không. Đến tận cuối lớp chín, tôi mới chợt òa ra tôi là lớp phó lao động bốn năm liền. Ấy vậy mà số lần đi lao động đếm trên đầu ngón tay.
Tóm lại là toàn bộ quyền lực đều nằm trong tay bọn con gái, tụi nó ngoa ngoắt không chịu được. Chỉ cần mở miệng hơi bất bình, là bao nhiêu cái mồm châu lại, cãi cho nước bọt bắn tung tóe. Mặc dù toàn những lý lẽ vớ vẩn hết sức nhưng bạn cũng đành im mỏ cho tụi nó im mỏ theo.
Nơi có nhiều con gái thường lắm chuyện thị phi. Tôi không biết đã dỏng tai nghe bao nhiêu câu chuyện lãng xẹt của bọn con gái từ con nhà bên, à đó là từ cái hồi chúng tôi còn thân nhau kia. Tôi ù ù cạc cạc nghe, chính bản thân cũng chẳng biết mấy phần trăm những câu chuyện Dương kể là đúng sự thật.
Lại quay về cái lúc mà con Dương không còn thèm bô bô kể ba chuyện nhăng nhít của bọn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890911/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.