Và thế là tôi và Dương đã chính thức làm hòa với nhau năm lên lớp chín – năm học cuối cùng của những năm tháng cấp hai trẻ trâu, ương ngạnh.
Cách chúng tôi làm hòa với nhau khó hiểu như cách chúng tôi giận nhau vậy. Cả lớp nghệt mặt ra nhìn hai đứa thanh mai trúc mã thân nhau có tiếng hết giận rồi hòa nhau trong sự hoang mang.
Dương tuy bình thường là cái loa thùng của xóm, bí mật nào vào tay nó xem như là thông tin đại chúng công khai, nhưng với trường hợp của tôi thì hoàn toàn kín miệng một cách triệt để. Không bất cứ đứa con gái nào hiểu chuyện mô tê gì giữa tôi và Dương. Về khoản này, tôi vô cùng cảm kích nó.
Chúng tôi dần thân lại với nhau. Dĩ nhiên không thể ngay lập tức mà tưng tửng như trước, cứ từng ngày một mà thân lại dần. Dù sao chúng tôi cũng là hàng xóm, cũng là bạn cùng lớp lại hiểu rất rõ nhau nên muốn cạch mặt thì khó mà thân lại thì dễ.
Hai đứa lại là tay sai của bố mẹ mỗi lần cần mượn hay cần đưa gì cho nhà bên.
Lúc còn chiến tranh lạnh với nhau, tôi tìm đủ mọi cớ để không bị mẹ sai đem cái gì sang bên nhà con Dương. Hồi đó tôi sẵn sàng chui vào bếp nấu ăn, xông pha ra cho gà ăn, hào hứng bê nước đi tưới rau, tóm lại là sẽ làm bất cứ mọi thứ để không phải bén mảng sang nhà nó. Mẹ tôi đầu tiên cũng cáu nhưng rồi lại thấy tôi cứng đầu bất thình lình bèn thét tên anh Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890930/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.