Bọn con gái bắt đầu được đà làm loạn khi phát hiện anh Dương là một anh chàng hiền lành, dễ ăn hiếp.
- Anh ơi, bao bọn em ăn đi.
- Đúng rồi, anh đã cướp đứa bạn của em thì phải có lễ hậu hĩnh đáp trả chứ?
Tôi chợt nhận ra cơ hội phá tan cái vẻ mặt lo sợ kia của Dương rồi. Tôi chêm thêm câu sau của bọn con gái:
- Anh Duy! Anh còn chưa trả ơn em bữa nọ đâu đấy?
Tất nhiên sau câu bất ngờ đó của tôi, cả đám quay lại nhìn, kiểu như hai anh em mày có quan hệ tốt vậy sao.
Anh Duy cũng cười, dường như đã nhận ra ân nhân hôm sinh nhật Dương là tôi:
- Em là Việt đúng không?
Đến lúc này tôi chợt có một thắc mắc. Liệu Dương có kể cho anh Duy nghe rằng tôi thích nó và thậm chí có một màn tỏ tình ngu người chưa từng thấy? Nó tuyệt đối không kể cho đứa bạn nào nghe, nhưng người yêu là ngoại lệ đúng không, kiểu như chia sẻ cho nhau về mọi thứ ấy.
Tôi cũng chỉ biết cười lại rồi dạ.
Anh Duy lại nói:
- Cảm ơn em nhiều. Hôm nào nhất định sẽ mời em đi ăn.
Tất nhiên cả bọn bạn tôi đều nhìn chòng chọc hai anh em chúng tôi với dấu hỏi to đùng trên đầu. Thằng Thắng là đứa mặt thộn ra nhất, hỏi tôi với vẻ mặt hoang mang:
- Mày gặp anh Duy lúc nào thế?
Tôi hất tóc ra đằng sau tỏ vẻ ngầu lòi:
- Bố mày cứu đôi gian phu dâm phụ này khỏi tay bố con Dương đấy.
Tất nhiên sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890935/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.