Vào một ngày nọ đẹp trời khác của năm lớp chín, lúc tôi đang ngồi ở ngoài sân ngáp ngắn ngáp dài với quyển sách Văn, thì Dương nhảy sang nhà tôi.
Mặt tôi xệ ra như bánh bao chiều chẳng muốn tiếp chuyện Dương chút nào. Tôi mới đọc qua tất cả các tác phẩm văn học trọng điểm trong sách Văn lớp 9. Dù anh Quân bảo là dẹp Anh và Văn qua một bên mà học Toán nhưng tôi nghĩ mình ít nhất cũng nên đọc mấy văn bản trong sách. Ít nhất như vậy trong phòng thi tôi sẽ hiểu được đề bài chứ không phải đần thối ra rồi tự hỏi "Bé Thu là đứa nào? 'Đoàn thuyền đánh cá' của ai?"
Lúc Dương phót sang nhà tôi, mẹ đã đi vắng, còn tôi mới đọc được nửa truyện "Chiếc lược ngà". Tôi cố gắng ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn nó. Nó định rủ tôi chơi trò ngu người gì à? Nhất định tôi sẽ từ chối vì tương lai không bị điểm liệt môn Văn.
Nhưng Dương hoàn toàn không để ý khuôn mặt chán nản và tinh thần kiệt quệ của tôi, nó chạy đến chỗ tôi ngồi với vẻ mặt thường thấy khi hóng được drama to đùng nào đó.
- Việt!
- Dạ, em đây.
Tôi rất thuần thục trả lời. Nhìn cái mặt của nó kìa, chắc drama lần này không nhỏ đâu, nó chắc chắn bắt tôi dỏng tai lên nghe dù muốn hay không.
Dương thậm chí không để ý đến cuốn sách Văn trên tay tôi. Bình thường thấy tôi cầm sách Văn là nó lập tức chế giễu, không bỏ lỡ một cơ hội nào để cười vào mặt tôi con điểm học kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890937/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.