Dương vừa "chiến đấu" với tụi thằng Danh để cứu tôi?
Hừm, tôi không hoàn toàn tin hết những gì thằng Thắng nói đâu, ít nhất theo nghĩa đen. Thằng chả là chuyên gia giật tin theo phong cách mấy báo lá cải.
- Có cái mẹ gì thì kể tử tế xem nào, bọn mày cứ xồn xồn lên bố mày chả hiểu cái gì cả.
Thắng với Trung thi nhau tranh phần kể chuyện.
- Ối giồi ôi, Dương ấy, nó...
- Ngầu lắm, Dương đi...
Hai thằng nói loạn xà ngầu cả lên, đứa này chưa nói xong thì đứa kia đã nhảy vào họng. Tôi, tất nhiên chả nghe ra chữ gì hết. Phát cáu với hai tên bị động kinh vào buổi sáng sớm, tôi xách cặp về chỗ ngồi của mình, mặc xác hai thằng tranh nhau nói ở cửa lớp.
Thắng và Trung sau khi phát hiện tôi đã cho hai đứa ăn bơ thì lập tức hối hả chạy theo.
- Này, mày không muốn nghe thật hả?
- Chồi ôi, drama này to lắm!
Tôi ngồi xuống bàn, lừ mắt nhìn hai đứa:
- Hai bọn mày kể tao chả nghe ra mô tê gì.
Rồi tôi quay sang thằng Trung:
- Mày kể đi.
Lí do tôi chọn thằng Trung rất đơn giản. Nó thường kể ngắn gọn, đi vào trọng tâm vấn đề còn Thắng thì khi nào cũng lái lụa lạc đề, muốn mụ mị cả đầu óc, lại còn hay dùng biện pháp nghệ thuật phóng đại khiến tôi lú lẫn. Mặc dù phải công nhận là Thắng kể chuyện hay hơn Trung.
Trung nhận được đặc cách đó thì lập tức kể. Thắng mặc dù bị ra rìa nhưng không tỏ vẻ bất mãn gì, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890945/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.