Câu chuyện về con đường vòng để đến trường đó chưa dừng tại đó.
Dương là đứa ham ăn chua vô cùng. Mặc dù bị đau dạ dày sẵn, những cái đam mê ăn mấy thứ chua lè chua loét vẫn không ngừng âm ỉ trong nó.
Đối với mấy loại thức ăn mà nói, Dương đã thiếu nghị lực lắm rồi. Rồi chỉ cần đứng trước mấy đồ chua nữa thì xem như gục ngã, làm đủ trò con bò để được ăn dù chỉ một miếng. Mà đã cắn được một miếng thì làm gì dừng lại ở đó.
Trên con đường im mát đến trường chúng tôi mới khám phá ra đó, có một nhà có cây lót to đùng đoàng. Cây này ở các vùng khác gọi là nhót thì phải. Nhưng ở chỗ tôi gọi là lót.
Quả lót nếu kiên nhẫn để nó chín đỏ thì cũng ngọt lành, ngon nghẻ đấy. Thế nhưng mười mấy năm cuộc đời tôi mới may mắn ăn được mấy quả như vậy. Còn lại hầu hết đều là đang non, vỏ mới từ màu xanh chuyển sang màu cam một tí đã bị vặt xuống cây không thương tiếc. Vậy nên kí ức của tôi đối với lót lúc nào cũng chua đến nhắm tịt cả mặt mũi. Đấy, mới nghĩ đến thôi, nước miếng đã tràn ra trong khoang miệng này, người còn bất giác rùng mình mấy phát.
Tất nhiên con thiếu nghị lực nhà bên của tôi làm sao cưỡng lại sự quyến rũ chết người của mấy trái lót đó. Mỗi lần đi qua cái nhà có cây lót ấy đều ngó vào đầy thèm muốn. Tôi phải thường xuyên nhắc nhở nó nhìn đường. Nếu có lao sầm xuống cống tôi quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-ben/1890951/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.