CHƯƠNG 249: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ TẠI NGÂN HÀNG
Lý Chấn Quốc gọi điện thoại để nói chuyện ngọc bội.
Ông ta đã hỏi kỹ một bậc thầy giàu kinh nghiệm về ngọc trên một con phố bán đồ cổ ở huyện Bình An.
Nghe Lý Chấn Quốc nói ông ta rất nổi tiếng tại địa phương và đó là nghề thủ công do tổ tiên của ông ta truyền lại.
Để nhận biết mấy thứ cổ ngọc này tất nhiên là phải tìm đến các bậc thầy cao tuổi rồi.
Trần Lạc Thần quyết định sẽ đến để ông ta xem trước nếu không được nữa thì sẽ đi tìm những bậc thầy khác trên cả nước.
Dù gì thì vị viện trưởng già kia cũng không biết thân phận của Mộng Hân.
Không tìm ra manh mối thì sao mà điều tra được chứ?
Cho nên, manh mối duy nhất chính là khối ngọc bội này.
Lý Chấn Quốc cũng muốn đi cùng Trần Lạc Thần.
Nhưng ông cụ đã dặn rằng càng ít người biết chuyện của Mộng Hân càng tốt
Hơn nữa Lý Chấn Quốc hiện đang bận nên Trần Lạc Thần đành tự đi.
Dù sao Trần Lạc Thần cũng biết con phố đó.
Phố đồ cổ không lớn lắm, chỉ có vài cửa hàng bán đồ sứ cổ mà thôi.
Hiển nhiên là sau khi đi, Lý Chấn Quốc đã sắp xếp ổn thỏa hết thảy.
Một ông gìa mang kính mắt, râu bạc phơ đã đợi Trần Lạc Thần sẵn ở đó.
“Chào cậu Trần, tôi là Hứa Mặc Niên!”
Hứa Mặc Niên cười nói với Trần Lạc Thần.
“Ông Hứa khách sáo quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632174/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.