“Ừm, không ngờ lại gặp cô ở đây!”
Trần Lạc Thần gật đầu nói.
Cô gái này không phải người ngoài, mà là Triệu Thư Kỳ.
Trần Lạc Thần vốn cảm thấy, có lẽ sau này anh sẽ không bao giờ gặp lại Triệu Thư Kỳ nữa.
Không ngờ, anh đang định đi tới chỗ chị, thì lại gặp cô ở đây.
Sau khi biết được mấy chuyện sau đó của Triệu Thư Kỳ, trong lòng Trần Lạc Thần cảm thấy rất áy náy.
Cảm thấy nếu cô không gặp anh, cũng như không bị anh đả kích như thế, có lẽ cô sẽ sống rất tốt.
Hơn nữa, lúc nãy cô còn bị người đàn ông kia sỉ nhục đánh đập như vậy.
Trần Lạc Thần thấy mà đau lòng.
Dù gì Trần Lạc Thần cũng không căm hận cô.
“Cô không sao chứ?”
Trần Lạc Thần hỏi.
“Tôi không sao, ha ha, giờ tôi chính là kẻ lang thang, cậu để anh ta đánh tôi đi, Trần Lạc Thần, Triệu Thư Kỳ tôi là đứa con gái ham tiền, vì tiền, tôi tình nguyện làm mọi chuyện, tôi chính là người ti tiện như vậy, cậu để tôi qua đó đi!”
Triệu Thư Kỳ vừa khóc vừa bò vào trong.
Trần Lạc Thần càng nhìn càng không đành lòng.
“Triệu Thư Kỳ, cô cần gì phải làm thế?”
Trần Lạc Thần bất đắc dĩ lắc đầu.
“Trần Lạc Thần, cậu đừng lo cho tôi, vì tôi không xứng, trước đây tôi đã đối xử với cậu như thế!”
Triệu Thư Kỳ ngồi dưới đất, bắt đầu khóc lớn.
Giờ Trần Lạc Thần không thể vứt cô rồi rời đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632355/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.