“Giáo… giáo sư Thẩm?”
Tô Lệ Hàm nhẹ giọng kêu lên.
“Hả? Lệ Hàm, sao vậy?”
Giáo sư Thẩm cười nói.
“Trên cổ ông, hình như xuất hiên một cái hoa văn?”
Nếu như vào tình huống khác, Tô Lệ Hàm nhất định sẽ cho rằng đây là vệt đổ sau khi gãi ngứa để lại.
Nhưng kỳ quái là, vết đỏ ửng này vừa hay khiến Tô Lệ Hàm cảm thấy quen mắt.
Cho nên theo bản năng nói ra.
“Hoa văn? Lệ Hàm, cô đang nói gì vậy?”
Giáo sư Thẩm cười khổ nói.
Tô Lệ Hàm lập tức càng chắc chắn, hoa văn này chính là hình mặt trời nhỏ ở mặt dây truyền trong túi xách kia.
“Thật đấy giáo sư Thẩm, nó giống hệt như mặt dây chuyền kia!”
Tô Lệ Hàm lập tức cảm thấy sợ hãi.
Đám người ở đây cũng quay ra nhìn nhau.
Vội vàng móc trong túi mặt dây chuyền giống như vậy ra.
“Hả? Thì ra mọi người cũng có à?”
Tô Mông Mông nói.
“Hả?”
Còn sắc mặt của giáo sư Thẩm thì lập tức thay đổi, cướp đi sợi dây truyền trong tay Tô Lệ Hàm, lại nhìn một chút những sợi dây truyền trong tay mọi người.
Sắc mặt lại càng trở nên trắng bệch.
“Lệ Hàm, ký hiệu phía sau cổ tôi giống hệt cái này sao?”
Giáo sư Thẩm giống như là trải qua chuyện gì kinh khủng lắm, vội vàng hỏi.
Tô Lệ Hàm cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ gật đầu.
“Mẹ ơi, tôi còn tưởng đây là tiêu chí dành cho thành viên quan trọng chứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632357/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.