“Alo!”
Trần Lạc Thần đang ngây người thì đột nhiên có một cô gái đi tới trước mặt mình.
“Làm gì vậy?”
Trần Lạc Thần hỏi. Cô gái trước mặt khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trông khá ranh ma, có điều gương mặt lại rất xinh đẹp.
“Không ai chơi với anh à?”
Cô gái chống eo nói.
“Không!” Trần Lạc Thần lắc đầu.
“Ồ… thật đáng thương, thế này đi, chị Băng Băng bảo chúng tôi gọi anh ra giúp chúng tôi nhặt bóng, chúng tôi chơi với anh!”
Cô gái nói.
Nghe chị nói gia tộc nhà họ Trần cực kỳ lớn, mạch hệ phức tạp.
Những người trẻ tuổi trong tộc không biết nhau là chuyện bình thường.
“Buồn bực thế làm gì, nếu như anh có tâm sự, ngồi một mình ở đây càng nghĩ càng khó chịu thôi, chẳng bằng ra nhặt cầu cho chúng tôi, nhặt mệt rồi thì cái gì cũng không nhớ!”
Cô gái nói.
“Ha ha…” Trần Lạc Thần cười khổ một tiếng.
Không biết vì sao, anh đột nhiên cảm giác lời của cô gái này rất có lý.
Đúng vậy, chỉ có phân tán sự chú ý, mới không một mực xoắn xuýt một việc.
“Được, tôi đi nhặt bóng cho các người!”
Trần Lạc Thần đồng ý.
“Ha ha ha, chị Băng Băng, anh ta tới rồi, tới nhặt cầu cho chúng ta này.
Cô gái đắc ý nói.
“Hừ, vậy thì tốt, các chị em, chúng ta tiếp tục chơi, có người nhặt cầu cho chúng ta rồi!”
Trần Băng Băng nói một câu, sau đó hưng phấn chơi tiếp.”
Đúng lúc này, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632359/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.