“Hôm nay, ba đến đây tìm con nói chuyện chủ yếu là vì chuyện này, con lớn rồi, cũng nên biết những bí mật nhà họ Trần nắm giữ!”
Trần Cận Đông vỗ vai con trai.
“Ký hiệu này giống như một lời nguyền, có người gọi nói là ký hiệu Thái Dương, người nhận được ký hiệu này, không quá ba ngày đều sẽ gặp chuyện!”
“Hai mươi năm trước, chú hai của con bị như thế, hai mươi năm sau, chuyện của Lệ Hàm cũng là như thế!”
Trần Cận Đông nói.
“Bác Phúc đã nói qua, lời nguyền này hai mươi năm mới xuất hiện một lần, chỉ cần nó xuất hiện thì chắc chắn sẽ có người mất tích, hơn nữa chỉ cần nhận được nó, không có ai may mắn trốn thoát được!”
Trần Lạc Thần nói.
Trần Cận Đông lắc đầu: “Phúc cũng chỉ nói đúng một nữa, đúng là người nhận được ký hiệu này, theo lý thuyết không có ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều mất tích, nhưng sau đó ba lại điều tra được, có người nhận được ký hiệu này nhưng vẫn còn sống quay về!”
Mắt Trần Lạc Thần sáng lên.
“Người đó đã được người khác cứu, anh ta đã cung cấp cho ba một ít manh mối, mà cũng nhờ những manh mối đó, ba đoán, chú hai của con, còn cả nhóm Lệ Hàm, càng giống như bị bắt cóc hơn!”
“Bắt cóc? Rốt cuộc là ai lại có năng lực lớn đến thế?”
Trần Lạc Thần giống như lại nhìn thấy hy vọng.
“Chuyện này thì không biết, nhưng nếu chuyện này lại xảy ra một lần nữa, hơn nữa còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632362/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.