“Đúng rồi, Trần Lạc Thần, cậu đến đây rồi ở chỗ nào thế? Định ở chơi bao lâu, hôm nay để Tiểu Bối đi dạo với cậu, ngày mai mợ đích thân đưa cậu ra sân bay, cậu đừng khách sáo!”
Trên đường đi, Quách Thái Phượng vừa lái xe vừa nhìn Trần Lạc Thần đang yên lặng ngồi ở hàng ghế sau nói.
Đặc biệt là Trần Lạc Thần kéo một cái vali lớn đến, làm trong lòng Quách Thái Phượng hơi căng thẳng.
Lập tức ra vẻ nhiệt tình nói.
Ý tứ là bảo Trần Lạc Thần ngày mai đi ngay.
“Hả? Mợ, con cũng chưa nói muốn về ngay mà, có lẽ sẽ ở lại Thủ đô một khoảng thời gian, khoảng thời gian này phải làm phiền mợ rồi!”
Trần Lạc Thần cười khổ nói.
Cuộc sống không phải là thế sao, nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm, chỉ cần nghèo, đi đến nhà ai cũng bị sợ hãi.
Sắc mặt Quách Thái Phượng vô cùng khó coi, cũng không nói gì.
“Hì hì, anh họ, anh cứ yên tâm ở lại đây đi, mấy hôm nữa là sinh nhật của bà nội, nếu anh có thể đến chúc mừng sinh nhật bà, em nghĩ chắc bà sẽ vui lắm!”
Dương Tiểu Bối lại vô cùng thân thiết với Trần Lạc Thần.
Trước khi đến, mẹ cũng đã nói với anh, bởi vì những nguyên nhân đó, mấy năm nay cho dù thường xuyên giúp đỡ Tiểu Bối nhưng mẹ cũng không để lộ thân phận thật sự của bà cho Tiểu Bối biết.
Cho nên Tiểu Bối không biết gì cả.
Nhưng Trần Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632364/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.