“Anh họ, anh quen tổng giám đốc Phương kia sao?”
Trên đường về nhà, Dương Tiểu Bối nhìn Trần Lạc Thần không nói tiếng nào hỏi.
Cô cảm thấy rất kỳ lạ, loại người có thân phận như tổng giám đốc Phương, sao lại tự nhiên đưa cho cô một chiếc xe chứ?
Hơn nữa có rất ít người biết được tin tức cá nhân của cô.
Cũng chỉ có sáng hôm nay lúc ăn cơm, anh họ hỏi số căn cước công dân của cô là bao nhiêu thôi.
Hơn nữa lúc nãy Dương Tiểu Bối nhìn thấy rất rõ ràng, hình như tổng giám đốc Phương rất tôn trọng anh họ.
“Hả? Anh không quen!”
Trần Lạc Thần lắc đầu, lúc trước đúng là không quen thật.
“Vậy sao ông ta lại tặng xe cho em chứ? Đừng nói là có liên quan đến anh đó nha?”
Đương nhiên Dương Tiểu Bối sẽ không khinh thường anh họ, nhưng nghĩ chắc tình huống gia đình của anh họ cũng không tốt hơn nhà cô là bao.
Nhưng nếu không phải anh họ thì lại là ai chứ?
“Em đoán xem!”
Trần Lạc Thần hơi mỉm cười.
Dương Tiểu Bối chu môi cười khẽ.
Không biết vì sao, Dương Tiểu Bối có cảm giác càng xem càng cảm thấy anh họ rất thần bí.
Đến chiều.
“Anh họ, tối nay có một bữa tiệc, anh đi không?”
Ngay lúc Trần Lạc Thần đang nghĩ nên dùng cách nào đi thăm bà ngoại, Dương Tiểu Bối đã thay quần áo xong bước ra khỏi phòng.
“Là bữa tiệc của mấy anh chị em họ kia sao?”
Buổi chiều Dương Tiểu Bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632366/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.