“Mày qua đây cho tao!”
Mà lúc này, một tên đàn em cao to thô kệch định lợi dụng khi Trần Lạc Thần nói chuyện, tranh thủ bắt Tần Nhã qua.
Có điều gã vừa duỗi tay qua.
Cổ tay đã bị tóm lấy.
Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” giòn giã.
Cổ tay người này đã bị bẻ gập xuống.
A!
Gã la hét thê thảm lên như lợn bị chọc tiết.
Sau đó, Trần Lạc Thần túm tóc người này kéo mạnh xuống.
Đầu gã đập thẳng xuống bàn rượu bằng đá cẩm thạch trước mặt.
Ầm!
Một tiếng động vang lên, bàn đá cẩm thạch bị đầu người này đập vỡ tan tành.
Gã lập tức chảy máu đầy mặt, run lẩy bẩy nằm dưới đất.
“Cái gì?”
Anh Bảo đang ngà ngà say lập tức tỉnh táo lại ba phần.
Anh ta không ngờ thằng nhóc vắt mũi chưa sạch trước mắt này lại lợi hại như vậy, đây cũng được coi là một trong số đàn em khá lợi hại của anh ta.
Nhưng gã lại như con gà con bị anh đùa bỡn, đánh một phát là ngỏm luôn.
Hơn nữa thằng nhóc này ra tay quá tàn nhẫn!
“A! Trần Lạc Thần!”
Tần Nhã cũng khiếp sợ, đặc biệt khi nhìn thấy mặt mũi người kia bê bết máu, mũi bị gãy, cô ta sợ chết khiếp!
Trần Lạc Thần trở nên tàn nhẫn như thế từ khi nào vậy?
Tim Tần Nhã đập thình thịch.
“Mày tên Chu Bảo đúng không? Lý Quân là đại ca của mày?”
Trần Lạc Thần lạnh lùng hỏi.
“Mày… Mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632370/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.