Mà quà tặng đâu chỉ chừng đó.
Khiến người nhà họ Dương, bao gồm cả bà cụ đều hoa mắt hết cả mắt.
Thậm chí dùng kỳ trân dị bảo để hình dung cũng không quá đáng.
Mỗi món quà đều có lai lịch rất lớn, giá trị liên thành.
Bà cụ Dương vẻ mặt kích động.
Dù bà đã sống gần hết một đời nhưng cũng chưa từng gặp phải tình huống như thế.
“Bà cụ Dương, đây là danh sách quà tặng, xin bà xem qua.”
Thanh niên dẫn đầu cung kính đưa tới một danh sách quà tặng.
“Không cần xem nữa, không cần xem nữa, cảm ơn quà mừng của cậu Trần, có điều quà mừng này quá quý giá rồi. Đúng rồi, bà già này còn chưa từng gặp cậu Trần, cũng không quen biết với nhà họ Trần, không biết ông chủ của các cậu là?”
Bà cụ Dương vẻ mặt vui mừng nói.
Vẻ ảm đạm do bị người ta lạnh nhạt vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.
“Thưa bà, nếu không có chuyện gì khác thì chúng tôi xin cáo từ trước.”
Rõ ràng, những người này cũng không muốn nói thêm nữa.
“Các cậu ở lại uống chén rượu nhạt đã.”
Bà cụ Dương nói.
“Cảm ơn bà, nhưng không cần đâu.”
Thanh niên nói xong, cả nhóm quay về xe, lập tức rời đi.
“Thật xa hoa!”
“Ngay cả tùy tùng vệ sĩ cũng thong dong, có khí chất như vậy, rốt cuộc nhà họ Trần này là gia tộc thế nào?”
Mọi người nhà họ Dương đều sửng sốt.
“Mẹ? Chúng ta chưa từng quen biết với cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632377/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.