“Bà ngoại, dạo gần đây cơ thể của bà không được khỏe, con mua cho bà chút đồ bổ!”
Sau khi Trần Lạc Thần đi vào, đặt quà tặng của anh sang một bên.
“Hừ, làm khó cậu còn có tâm đến thế!”
Bà cụ lại nghiêm túc nói.
Dù sao hôm nay lúc sinh nhật của bà, Trần Lạc Thần lại đi tay không đến.
Thật ra tuy đã cắt đứt quan hệ với Ngọc Bình.
Nhưng máu mủ sao có thể nói cắt đứt là đứt được.
Đặc biệt là Trần Lạc Thần và Trần Bạch Lan đều là cháu ngoại ruột của bà.
Bà cụ cũng muốn dùng thân phận bà ngoại để tiếp xúc với Trần Lạc Thần.
Nhưng vừa nhìn đến dáng vẻ nghèo nát của Trần Lạc Thần, lại làm bà cụ nhớ đến thằng nhóc Trần Cận Đông quê mùa kia.
Hai ba con thật sự rất giống.
Tính cách cũng rất giống.
Đều là cái tính dân quê mắng không cãi lại đánh không đánh trả.
“Trần Lạc Thần, mấy năm nay mẹ con sống có ổn không?”
Im lặng một lúc.
Bà cụ đột nhiên hỏi.
“Sống rất tốt, thật ra mẹ con cũng rất nhớ bà ngoại!”
Trần Lạc Thần ngồi ngay ngắn trả lời.
“Hừ, sống tốt? Đi theo loại người như ba của con mà còn có thể sống tốt sao? Thật ra bà cũng biết con đến đây để làm gì, từ trước đến giờ nhà họ Dương không có thói quen chia sản nghiệp cho người ngoài, con đừng mơ tưởng gì về chuyện này nữa, hơn hai mươi năm, con bé kia cũng không có tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632382/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.