“Mẹ, có phải chúng ta làm thế quá độc ác rồi không, tên Trần Lạc Thần kia cũng không phải dễ chọc, nhất là Trần Bạch Lan, nếu một khi xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ…”
Trong phòng,
Dương Diệp đang vô cùng lo lắng nói với Quách Như.
Quách Như hừ lạnh nói: “Một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, không còn cách nào khác nữa, nếu đã quyết định muốn đoạt được quyền thừa kế của nhà họ Dương, không muốn bị mấy người Dương Tiểu Bối chèn ép nữa, cho nên chúng ta không có còn cách nào khác, chỉ cần Trần Lạc Thần chết đi, vậy chúng ta sẽ không còn đối thủ nữa.”
“Nói không chừng khối tài sản khổng lồ nhà họ Trần cho Dương Tiểu Bối ở phía Bắc cũng sẽ từ từ rơi vào tay chúng ta thôi!”
Quách Như nói.
“Bây giờ chỉ hy vọng A Sinh đừng làm chúng ta thất vọng thôi, Trần Lạc Thần vẫn cực kỳ tin tưởng A Sinh!”
“Lỡ như điều tra ra chuyện gì thì sao đây?”
“Yên tâm, loại độc này không màu không vị, cho dù có điều tra ra, cùng lắm cũng chỉ biết là A Sinh, chẳng lẽ lúc đó A Sinh còn có thể mở miệng nói chuyện được sao?”
Quách Như hơi híp mắt, độc ác nói.
“Con hiểu rồi!”
Bỗng lúc này,
Rầm một tiếng.
Cửa phòng trực tiếp bị người ta đá văng.
Một đám người mặc đồ đen trực tiếp vọt vào.
“Mấy người làm gì thế hả?”
Quách Như và Dương Diệp đồng thời hoảng hốt.
Hai người này không có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632392/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.