“Ba, là con không đúng, chuyện này là do con gây nên!”
Gia đình Trần Cận Đông đi tới phòng sách.
Chuyện này thật sự làm Trần Cận Đông trở tay không kịp.
Trần Lạc Thần lập tức áy náy nói.
“Không, Lạc Thần, đây không phải mấu chốt của vấn đề, ba đã sớm nghe ông nội của con nhắc đến Mạc Trường Không của nhà họ Mạc này rồi, đó là một người hết sức tham lam, hơn nữa ông nội con đã từng có khúc mắc với ông ta, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhà họ Trần chúng ta phải dời từ nước H đến Nam Dương, là vì muốn tránh né tầm ngắm của Mạc Trường Không đó!”
Trần Cận Đông nói.
“Cho nên, dù hôm nay không phải là vì nhà họ Long thì ngày mai, có thể ông ta sẽ vì nhà họ Lý hay nhà họ Triệu để tới tìm chúng ta trả thù!”
Trần Cận Đông khẽ nhíu mày mà nói.
“Ba, lo ngại trước đó của ba đối với nhà họ Mạc, cũng là vì nguyên nhân này sao?”
Hình như Trần Lạc Thần đã từng nghe ba anh nói, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, ông ta không muốn đi tìm nhà họ Mạc giúp đỡ, cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến bọn họ.
Trần Cận Đông rầu rĩ gật gật đầu.
“Lạc Thần, chắc con chỉ biết trước kia có một gia tộc họ Phương có thế lực ngang nhau với nhà họ Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632396/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.