Nhìn bóng lưng Trần Lạc Thần bước đi, ánh mắt cô gái chợt biến đổi.
“Nhị Thanh, con đang nhìn gì đấy?”
Dì Mai thấy con gái đang thất thần, buột miệng hỏi.
“Hả? Con có nhìn gì đâu?”
Nhị Thanh bĩu môi, lắc đầu nói.
Thời còn trẻ, dì Mai cũng tạm gọi là cao thủ tình trường khắp cùng làng cuối xóm, sao có thể không hiểu được tâm tư của con gái mình cơ chứ.
Trần Lạc Thần thì đẹp trai miễn bàn rồi, vừa có tài lại vừa có đức nữa.
Thú thật, hiếm có cô gái nào có thể cưỡng lại được một chàng trai như vậy.
Rung động là chuyện khó mà tránh được.
Tuy nhiên, dì Mai thở dài, nói: “Nhị Thanh, mẹ khuyên thật, con và Trần Lạc Thần không tiến tới được đâu.”
Nhị Thanh định nói mọi chuyện không như mẹ nghĩ, nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của mẹ, cô ta nói: “Tại sao chứ? Anh Trần Lạc Thần vẫn chưa có bạn gái mà!”
“Sao lại chưa có? Bạn gái của Trần Lạc Thần chỉ đang gặp chút vấn đề mà thôi. Cụ thể là chuyện gì thì mẹ cũng không biết. Dù sao thì anh Trần Lạc Thần của con cũng từng là một người cực kỳ quyền lực, hơn nữa, cậu ta còn rất yêu bạn gái mình. Mẹ không muốn con phải chịu tổn thương, cho nên mới nói như vậy.” Dì Mai nói.
Nhị Thanh nghe thấy vậy, vẻ cô đơn thoáng hiện trên khuôn mặt, cô ta lặng lẽ xoay lưng ra về.
Quay lại chuyện của Trần Lạc Thần, Trần Lạc Thần đi chuyến này là vì muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632404/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.