Tiếng xe cứu thương ngày càng gần, ngày càng gần, mà Phương Di cảm thấy ý thức của mình ngày càng mơ hồ.
“A Tam….”
…
“Sao vậy?”
Trên một chiếc tàu cao tốc.
Nhìn thấy một chàng trai trẻ đang dựa vào cửa sổ, đột nhiên lấy tay che ngực, run rẩy.
Cô gái quan tâm hỏi.
“Không sao, lúc nãy tin có chút đập nhanh và loạn nhịp, thật kỳ quái!”
Chàng trai trẻ cười khổ.
Sau đó quay đầu nhìn cô gái: “Đúng rồi, cái này cô cầm lấy, về đến Kim Lăng, cô thu xếp ổn thỏa, tìm một công việc trước, tiền trong thẻ, đương nhiên cũng đủ một đời không phải lo đến cái ăn cái mặc!”
Chàng trai trẻ đưa cho cô gái một chiếc thẻ ngân hàng.
“Lạc Thần, cái này tôi không thể nhận, bây giờ cậu đang rất thiếu tiền, tôi tìm một công việc, cuộc sống cũng không tồi!”
Mà cô gái, không phải là người khác, chính là Mã Tiểu Vũ.
Sau đó, Mã Tiểu Vũ vội vàng đưa chiếc thẻ ngân hàng cho Trần Lạc Thần.
“Đúng đó Lạc Thần, cậu còn cần tiền hơn chúng tôi, cậu cứu tôi một mạng, nếu phải đưa cũng là chúng tôi đưa tiền cho cậu!”
Mẹ của Mã Tiểu Vũ cũng nói.
“Ha, không sao, sau này tôi cũng không có nhiều việc phải dùng đến tiền, làm nhiều chuyện như vậy…haha!”
Trần Lạc Thần cười khổ.
“Sao vậy Lạc Thần? Còn có, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao cậu không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Trần nữa?”
Mã Tiểu Vũ lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632431/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.