Sau khi chia tay Ngụy Thanh Thư ở Tây Nam, Trần Lạc Thần để anh ta theo Tả Trung Đào cùng nhau đi đến biên giới Tây Nam.
Không cần phải đi theo mình nữa.
Bởi vì nhà họ Ngụy bây giờ chính là rào cản đối với mình.
Cũng là rào cản duy nhất.
Nếu nhà họ Ngụy lần nữa tiết lộ mình ở Tây Nam giết liên tiếp bốn người nhà họ Mạc, ước chừng đến lúc đó sẽ bị nhà họ Mạc truy đuổi ngay cả chỗ trốn cũng không có.
Cho dù không giết được mình, nhưng nhà họ Mạc có thế lực khổng lồ, mình muốn đối phó thực sự là nghĩ cũng đừng nghĩ.
Bởi vậy mỗi một bước đi Trần Lạc Thần không thể không đắn đo suy nghĩ.
Sau khi thu xếp Hoàng Hiên ổn thỏa rời đi.
Trần Lạc Thần xông thẳng đến biệt thự Vân Đỉnh Sơn.
Trên một cành cây to vững chắc trên núi cao, Trần Lạc Thần nằm nghiêng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chờ mãi đến tận đêm khuya Trần Lạc Thần mới mở hai mắt ra.
Giờ phút này biệt thự Vân Đỉnh Sơn đã đèn đuốc sáng trưng.
Bịch!
Vứt một chiếc túi đeo trên vai xuống.
Trần Lạc Thần từ trên cây nhảy xuống.
Mở túi đeo vai ra, từ bên trong ấy ra một chiếc áo khoác màu đen có mũ trùm đầu.
Trần Lạc Thần mặc vào, còn che khuất khuôn mặt của mình.
Sau đó chính là đi về phía biệt thự Vân Đỉnh Sơn.
“Thế nào? Người phái đi Tây Nam nói thế nào?”
Một thanh niên nằm nghiêng trên ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2632434/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.