Mà Chu Vân Phi hiển nhiên rất ý thức được tính cách của chú mình.
Hắn đã bị sỉ nhục, làm sao chú của hắn bằng lòng được.
Và bây giờ, người chú đã dùng lời nói trước hết khiến cho đám người tên Trần Lạc Thần không nói nên lời, sau khi bọn họ không còn gì để nói, người chú nhân cơ hội đó đã dùng sự trợ giúp của Long Tổ để loại bỏ những người này.
Haha, đây không phải là lần đầu tiên chú hắn sử dụng thói quen này.
Chu Vân Phi lúc này mới khẽ gật đầu, giễu cợt nhìn Trần Lạc Thần cung đám người.
Chu Bảo Khánh nếu không có chuyện gì thì nhìn Trần Lạc Thần nói tiếp:
“Trần tiên sinh, ngươi xem, trong lần phân tích cuối cùng, chính là mười mấy tên này ức hiếp một người huynh đệ ngươi, nhưng bây giờ thì sao.
Ngươi đã phế bỏ hết các tài năng, thiên phú là tương tai của Long Tổ.
Sau này bọn họ đều sẽ là trụ cột của Long Tổ, vì lòng ích kỷ của ngươi, ngươi đã hủy bỏ toàn bộ hy vọng của Long Tổ trong kỳ vọng ở chúng nó, ngươi không nghĩ là quá đáng sao? ”
Chu Bảo Khánh đứng ở góc độ riêng mà mượn mũ lớn của Long Tổ.
Và Vân Lạc Thần Thiên đã sớm ngờ tới Chu Bảo Khánh từ lâu.
ông hiện tại muốn phản bác, nhưng lại không thể phản bác một chút nào, quả thực nghĩ lại, Trần tiên sinh quả thực quá tàn nhẫn.
Nếu sợ thì Chu Bảo Khánh tiếp tục mang Long Tổ ra để nói.
Châm ngòi ly gián!
Vân Lạc Thần Thiên một mặt sốt ruột.
“Hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2633124/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.