Sau khi sửa sang lại mái tóc rối tung bởi gió biển, nhìn lên nhìn xuống Trần Hạo, cô quay đầu đi với vẻ mất hết cả hứng.
“Ừm! chuyện gì đó?”
Trần Lạc Thần vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi buồn bực, lúc này mới nhẹ giọng nói.
“Ta theo dõi ngươi đã lâu, có vẻ rất suy tư, một anh chàng đẹp trai nho nhã như ngươi, mà đến nơi này với bao nhiêu phiền muộn như vậy không tốt, phía trước chúng ta phải đi ngang qua một hòn đảo ở Nam Việt quốc, chúng ta sẽ dừng chân ở đó, bằng hữu của chúng ta nói với chúng tôi rằng có một bữa tiệc đang được tổ chức ở đó.
Ta thấy ngươi như vậy ta muốn mời ngươi và mọi người trên tàu cùng tham gia cùng chúng ta.
Bằng cách này, tất cả mọi người sẽ là bạn đồng hành với nhau! ” Cô gái cột tóc đuôi ngựa cười nói: “Này, tôi tên là Điền Hiểu Phàm, cô ấy là Long Phỉ Phỉ, còn lại mấy người bằng hưu của ta ở trên một chiếc tàu khác.
Chúng ta đều đã đồng ý!”
“Hơn nữa, ngươi đang không vui, nên đi ra ngoài thư giãn, bằng không, ngươi một mực như vậy sẽ không tập trung vào được cái gì cả, vậy làm sao có thể làm chuyện gì?”
Điền Hiểu Phàm nói.
Vừa nói, Long Phỉ Phỉ nhẹ nhàng chọc cánh tay cô, ý bảo hắn đi hay không, Tiểu Phàm, ngươi nói nhiều cho hắn như vậy làm gì.
Trần Lạc Thần biết đây là Long Phỉ Phỉ, cháu gái của Long Diệp.
Lần này đi tới U Long đảo, rốt cuộc cũng chỉ có Trần Hạo, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nha-giau/2633132/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.