Cơn gió đánh tan suy nghĩ trong đầu tôi, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hé ra một khe hở nho nhỏ.
Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, cứ như muốn nhìn xuyên qua nó để xem bên trong có gì vậy.
Cô ấy khẽ liếc nhìn tôi, tôi tiếp tục nhìn ấm trà giả vờ như không biết gì. Để cô ấy tự đi qua đó theo sự hiếu kì của mình.
Tôi canh đúng lúc cố ấy sắp mở cửa thì lén đi ra phía đằng sau lưng, khiến cô ấy giật mình.
Tôi nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô ấy, liền cảm thấy khá là thú vị.
Nhưng tôi cũng nhanh chóng nói lời xin lỗi và tự mở cửa cho cô ấy vào xem.
Đây là một căn phòng đã lâu không sử dụng, nhưng vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ. Khi bước vào có thể thấy một bộ chăn ga gối đệm màu vàng nhạt, TV ở đối diện giường, hai lọ hoa trên kệ TV cùng với một ban công khá là rộng rãi.
Nhà tôi có ba phòng ngủ, một phòng khách, phòng bố mẹ tôi ở đã bị tôi khoá lại sau khi họ mất, căn phòng chúng tôi đang xem đây…….. Tôi cũng quên mất là ai từng ở đây rồi.
Lạ thật, sao tôi lại quên mất là ai từng ở đây được nhỉ?
Cô ấy nhìn xung quanh một vòng, tôi thấy cô ấy bất ngờ ngồi xuống như phát hiện ra điều gì đó. Cô ấy nhặt từ trên mặt đất một thứ gì đó giống như mảnh nhựa.
Nó là một mảnh mỏng, cong từ hai bên về phía giữa thành một vòng cung.
Cô ấy nhìn chăm chú vào nó và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nhen/237980/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.