Một lần nữa mở mắt ra, tôi đã đến một nơi kì quái.
Nơi này có bầu trời màu đen, tia chớp đen, đất đen……
Tất cả đều là màu đen.
Tôi bị một con nhện màu đen cõng ở trên lưng, bò chầm chậm trên một cây cầu đen.
Dưới cây cầu là một dòng dung nham nóng rực, trước hay sau tôi đều có một con nhện. Trên lưng chúng cũng chở người.
Nhưng vẻ mặt những người đó rất đáng sợ, họ gào thét không ngừng nghỉ, giọng nói như bị xé nát, cực kì khó nghe.
Bỗng nhiên con nhện phía trước và con đằng sau lần lượt biến mất. Tôi cũng không biết chúng biến mất kiểu gì, tôi chỉ nhớ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống.
Hay là những con nhện này mang theo bọn họ nhảy vào trong dung nham?
Sự sợ hãi bao phủ lấy tôi một cách vô thanh vô thức khi tôi chợt nhận ra điều này.
Tôi đành hèn hạ cầu xin con nhện kia, xin nó hãy tha cho tôi, xin nó đừng ném tôi vào đó, tôi còn trẻ như vậy…….
Nhưng nó dường như không nghe thấy lời của tôi, tiếp tục cõng tôi đi vào dung nham, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn.
Tôi dường như đã hiểu, chắc chắn là nó cố ý, nó muốn làm tôi sợ, nó muốn tôi phải chết!
Nó càng ngày càng đi nhanh hơn, tiếng cười của nó cũng trở nên chói tai hơn. Tiếng cười này của nó đã kích thích màng nhĩ, kích thích đại não của tôi.
Tôi sắp điên rồi, tôi thật sự sắp điên rồi, tôi không muốn chết.
Không biết đã đi bao lâu, con nhện đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nhen/237983/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.