(Lời kể của nó)
Màu đen.Xung quanh tôi đều là màu đen.Không có một chút ánh sáng chiếu rội.Tôi,Lâm Hoàng Thiên Di,là một con người lạnh lùng nhưng vì một thằng con trai mà chết?Thật nực cười.Người mà tôi bảo vệ chính là Nguyễn Đỗ Gia Huy,một thiếu gia của một gia đình có quyền lực sau gia đình (nuôi) của tôi.Tại sao tôi lại bảo vệ cái con người đó?Tôi cũng không biết tại sao.Có lẽ tôi yêu hắn?Tôi không biết là tôi có thích hắn hay không.Mà khi tôi thấy Lopaz chuẩn bị nổ súng vào đầu hắn,tôi lại có cảm giác sợ hãi,cái cảm giác sợ mất đi người mình yêu thương nhất.Vì hắn mà tôi dùng con mắt bên kia của mình.Tôi...có lẽ đã thích hắn.Một người từng căm ghét tình yêu như tôi,một người sợ yêu thương người ta...đã trót yêu một người?Có lẽ là vậy.
Trong khi suy nghĩ,tôi đi lên phía trước.Không có cái gì hết.Toàn là một màu đen.Nhưng tôi vẫn giữ niềm tin,vẫn cố gắng bước lên phía trước.Tôi chợt thấy phía trước có ánh sáng,tôi liền chạy lên.
Một cánh đồng hoa cúc trắng.Rất đẹp.Tôi thấy khung cảnh này rất quen,cực kì quen thuộc,giống như giấc mơ đó.Tôi nhìn xung quanh,chỉ có một mình tôi.Tôi băng qua cánh đồng hoa thì liền thấy một cây cổ thụ giống như ở nhà Huy,cũng có một cái xích đu màu trắng.Tôi tới,ngồi lên chiếc xích đu.Chiếc xích đu màu trắng ấy tự động đẩy tôi lên.Giờ tôi mới để ý rằng,tôi mặc một chiếc đầm màu trắng đơn giản.Chiếc đầm này không có hoa văn,không có bất kì vật gì được trang trí lên.Đầm dài tới đùi tôi,tay áo thì sát nách.Tôi không mang giày,không đeo miếng bịch mắt,không đeo găng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nho-lanh-lung-kia-anh-yeu-em/356612/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.