Bạch Ngân Hy chết lặng. Nhị thiếu gia....Nhị thiếu gia của Lưu gia... Bạch Ngân Hy cố giữ bình tĩnh nhất có thể...Ko đc sợ... ko dc khóc...Phải bình tĩnh.... Phải tin anh ta...Phải tin anh....
- Bạch tiểu thư, cô không sao chứ?
- À chị ko sao, nghe chị ấy liếng thoắt một hồi lại nhớ về quá khứ.
- Lát nữa chúng ta đi tháo băng mắt đúng không, đã 1 tháng rồi.
- Dạ, xe sắp đến rồi, e trang điểm chải tóc lại cho cô.
- Được.
Đến bệnh viện Quốc tế thành phố N, là Lưu Trạch Nguyên cùng Thần Hi và Nhất Mộc đi theo hộ tống. Lâm Nạp Lan thì ghé qua cửa hàng lấy bánh đã đặt.
- Tiến Sĩ Vũ, chuyện tháo băng giao cho cậu nhé.
- Dạ được, Phó giáo sư Lâm.
Tiếng kéo cắt cạch, từng vòng từng vòng vải trắng được tháo ra. Cô gái nhắm mắt, hàng mi cong dài, cô có dáng mắt rất đẹp, là mắt phượng to tròn, hai mí vừa vặn, mày liễu tự nhiên đen nhánh màu sắc đậm nhạt vừa phải. Nếu nói khuôn mặt cô là tuyệt phẩm vậy đôi mắt này chính là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm .
- Bạch tiểu thư, trong phòng hiện tại ánh sáng đèn đã được giảm xuống để không bị quá chói. Cô từ từ mở mắt ra nào.... Đúng vậy...cô thấy ánh sáng không... Có thấy tôi không? Ngũ quan tôi có rõ không?
- Tôi...tôi ko thấy gì cả....
- Bạch tiểu thư đừng sợ ... Để tôi kiểm tra cho cô...
Thần Hi cẩn thận cầm lấy đèn rọi vào. Ko một phản ứng. Anh thất vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nho-ten-nhau/10934/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.