Anh nghe một lời này như dao găm vào lòng. Nước mắt anh bắt đầu rơi xuống.
- Ngân Hy, không ...là anh sai rồi...là lỗi của anh...anh ko muốn...
Bạch Ngân Hy càng khóc dữ dội hơn. Cô đau khổ cầu xin anh, cô ko chịu nổi nữa cô muốn buông bỏ.
- Trạch Nguyên...cầu xin anh, anh buông tha cho em đi có được không. Em ko còn xứng đáng vs các người nữa, e ko còn gì nữa, một chút cao ngạo một chút mạnh mẽ đều không còn nữa. Em vô dụng lắm....em sẽ hại mọi người, em sẽ kéo chân các anh lại. Làm ơn tha cho em đi, sống cuộc đời vui vẻ, sống cuộc sống hạnh phúc thay em có được không? Cầu xin anh
Bạch Ngân Hy hoàn toàn sụp đỗ là họ yêu cô, họ níu giữ cô lại, nhưng họ ko hiểu, cô không còn tình yêu đơn thuần trọn vẹn ngày đó nữa. Trái tim cô bị giày xéo quá lâu sao có thể hồi sinh lại được đây. Cô không muốn sống trong hoài nghi của họ hay hoài nghi của chính mình.
- Ngân Hy em đừng như vậy, không phải lỗi của em là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh... Thà là em hận anh đi. Đừng giày vò bản thân mình như vậy
4 người họ cùng bọn người Nhất Mộc tiến lại gần cô hơn. Biển lửa sau lưng vừa cháy xong họ sợ cô quá bốc đồng mà làm chuyện ko may.
- Hận anh? Hahaahaaaa... Em lấy cái gì để hận anh.... Em đã dùng tất cả dũng khí để yêu anh rồi. Em lấy đâu ra dũng khí để hận anh nữa..... Đừng qua đây..... Ko đc qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nho-ten-nhau/10936/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.