Bạch Ngân Hy khóc hết một ngày sáng hôm sau thức dậy liền cho nó vào quá khứ, cô biết bọn họ còn trẻ chuyện con cái không nên quá u uất mà hại đến sức khỏe về sau. Chỉ là tâm tình cô phải tự điều chỉnh mất mấy ngày.
Hôm nay tâm trạng cô không tệ lại đi hái một ít quả sung mật mang lên nhà lớn cho Lưu gia gia.
- Nhị thiếu phu nhân.
- Lưu quản gia, ông nội đâu?
- Lão gia gia đang tiếp khách trên phòng thưa cô
- Cháu mới hái sung mật, mang đến cho ông. Lát nữa bác đưa cho ông giúp cháu.
- Dạ.
Bạch Ngân Hy đưa giỏ trái cây cho Lưu quản gia, quay lưng chuẩn bị về thì nghe một giọng nói đanh đảnh sau lưng.
- Nay lại biết mang trái mang quả đến nịnh nọt cơ đấy.
- Phu nhân. Con cháu trong nhà có quả ngon thức ngọt đương nhiên phải mang đi báo hiếu, thím nói là nịnh nọt nghe hơi quá tai rồi.
- Có nịnh thì cũng không có miếng đâu. Yên phận mà rúc ở đông viện đi.
Bạch Ngân Hy nâng cao khóe môi muốn hỏi rõ ý đồ bà ta.
- Không biết phu nhân đây là muốn nói đến "miếng" gì?
- Đừng có giả ngu với tôi
- Ý người là cổ phần? Hay địa vị? Hình như cả hai cái đó cháu điều có rồi, cháu vẫn biết thế nào là đủ thưa phu nhân.
Dương Cẩn Mai nghe Bạch Ngân Hy nhắc đến địa vị và cổ phần liền sừng sỏ mắng lên không hề giữ lại tí sĩ diện nào
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nho-ten-nhau/10968/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.