Đợi hai cô gái đó rời đi Bạch Ngân Hy mới hỏi Lưu Trạch Uyên ngồi cạnh
- Trạch Uyên, là trưởng phòng kinh doanh và cô thư ký trong truyền thuyết?
Lưu Trạch Uyên nghe xong thì cười ra một tiếng
- Cái gì mà trong truyền thuyết. Chính là họ
- Sao thế? Họ làm gì em?
- Họ thì làm gì em được chứ?
- Cũng đúng, lúc nãy em khẳng định chủ quyền như vậy ai dám làm gì em.
- Hahahaaa...em cô ý đấy. Ai kêu họ cố tình xem em là gia nhân mang đồ đến.
- Hửm?
- Họ xem em là gia nhân mang đồ đến?
- Kêu em đưa đồ cho họ mang vào hộ nhưng em nói có vài món đồ ko phải ai cũng tùy tiện mang vào đây được.
Lưu Trạch Nguyên nghe xong thì hương ánh mắt thích thú về phía cô. Bạch Ngân Hy chột dạ bối rối giải thích.
- Thì đúng ko? Cơm nhà làm đâu phải ai muốn mang vào đây cũng được.
- Đúng vậy. Cơm nhà nấu chỉ có vợ anh được mang vào thôi.
Bạch Ngân Hy cười thỏa mãn, cô thích cảm giác gia đình này nhất. Cảm giác người đàn ông có thể cho bạn dựa dẫm cả đời
- Em dọn cơm, anh làm xong rồi đến ăn
- Gọi Đường Hi cùng ăn
- Dạ...để em kêu Đường Hi.
Lưu Trạch Nguyên buôn máy vi tính ra đi đến chỗ sô pha đã bày sẵn cơm canh ngồi xuống. Bạch Ngân Hy đi ra mở cửa gọi lớn
- Đường Hi...vào ăn trưa
- Dạ? Dạaa
Đường Hi hớn hở chạy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-nho-ten-nhau/10972/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.